Phán xét
Có thầy bị một anh em làm thiệt hại nên đến gặp viện phụ Xi-xô-ê và nói: “Con đã chịu đựng người anh em và bây giờ con muốn trả thù.” Ngài khuyên thầy: “Không được làm vậy, tốt hơn con nên vì Chúa mà tha thứ.”
Khơi-Nguồn.com
Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo
Có thầy bị một anh em làm thiệt hại nên đến gặp viện phụ Xi-xô-ê và nói: “Con đã chịu đựng người anh em và bây giờ con muốn trả thù.” Ngài khuyên thầy: “Không được làm vậy, tốt hơn con nên vì Chúa mà tha thứ.”
Viện phụ Phêrô, môn đệ của viện phụ Lốt, nói: Một hôm, khi tôi đang ở trong phòng của viện phụ A-ga-tôn, một thầy đến hỏi ngài: “Con muốn được sống với các thầy. Xin cha cho con biết phải làm gì.” Cha trả lời: “Mọi ngày suốt đời con, con hãy giữ tâm trạng xa lạ ngày đầu khi con tới gặp họ, để tránh con thành tự do quá với họ.”
Thầy La Mã kể, có thầy cao niên kia có một người đồ đệ. Vì coi khinh, thầy đưa cho đồ đệ mình cái áo choàng và đuổi đi. Nhưng người đồ đệ cứ ngồi ở cửa. Khi mở cửa ra và thấy đồ đệ vẫn còn ngồi đó, thầy cao niên quỳ xuống và nói
Người ta hỏi viện mẫu Xanh-lê-ti, có phải đức khó nghèo là một đức toàn thiện không. Bà trả lời: “Đây là đức toàn thiện nhất cho ai mong muốn. Ai chịu đựng nó thì đau khổ thể xác nhưng tâma hồn bình an; bởi vì, cũng giống như giặt áo quần, muốn áo quần sạch phải vò, phải vắt thật mạnh thì tâm hồn muốn được vững mạnh phải tự nguyện sống khó nghèo.”
Một ngày kia, các đan sĩ cao niên đến thăm viện phụ An-tôn, trong số đó có cả viện phụ Giu-se. Vì muốn thử họ, cha hỏi họ ý nghĩa một câu trong Kinh Thánh và bắt đầu từ các thầy trẻ nhất. Mỗi thầy đều trả lời tùy khả năng mình.
Viện phụ Pô-ê-men nói: “Con người chỉ thực sự tôi ái khi dám hy sinh mạng sống cho người anh em. Quả thực, khi nghe một lời nói xấu, lời đó làm cho mình buồn, mình có thể nói trả đủa lại, nhưng nên kìm hãm để đừng nói ra lời nào cả. Vì khi kìm nén và có thể im lặng chịu đựng thì đó là lúc mình hy sinh cuộc sống mình cho người anh em.”
Ngày kia, một người dắt lạc đà đi ngang để lấy vài đồ vật và mang đi nơi khác. Khi vào phòng để lấy các vật dụng ngài đã kéo sợi, viện phụ Gio-an quên mất vì tâm trí suy nghĩ miên man về Thiên Chúa. Vì vậy, người dắt lạc đà trở lại gõ cửa lần nữa, ngài về phòng lấy và lại quên.
Viện phụ Mô-ti-ô nói: “Đừng tìm danh tiếng trong bất cứ việc gì, thí dụ như nói: Tôi không đi họp hay tôi không ăn trong những buổi họp mặt này, họp mặt kia. Bởi vì chúng tạo nên hư danh và sau đó làm cho con dao động.”
Môn đệ viện phụ Xi-xô-ê thường nói với ngài: “Thưa cha, xin hãy chỗi dậy và chúng ta dùng bữa.” Ngài nói: “Mình chưa ăn sao con?” Môn đệ thưa: “Thưa cha, chưa.” Cha nói: “Nếu chưa ăn thì mình ăn.” Chỉ đơn giản như vậy.
Mỗi lần thấy cha nào giảng vừa dài, vừa dỡ thì tôi ngồi run, thôi rồi, nói một đường làm một nẽo mới đi lạc xa như vậy... Bởi vì nói và làm đi đôi với nhau thì con đường ngắn gọn lắm, tu đức của mình nói lên tất cả, lời giảng chỉ là phụ.