Lời Chứng
Thật là một điều kỳ diệu đối với tôi mà hôm nay trên trang giấy này được chia sẻ với tất cả mọi người hồng ân tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho gia đình tôi cách đây hai năm trên con người đứa cháu ngoại của tôi.
 

Hè năm 2005, trong một chuyến đi cắm trại với trường đại học Laval, Québec, Canada, cháu tôi là một sinh viên nha khoa, 21 tuổi, trong lúc chơi thể thao với các bạn, bị té ngã và gãy cánh tay mặt. Vào bệnh viện, sau khi được chiếu điện, bác sĩ chuyên về xương cho biết tay bị gãy xương 2 chỗ : một vết gần cổ tay và một vết gãy dài từ vai xuống gần cánh chỏ và có vài mảnh vụn xương lúc gãy cũng rời xa ra khỏi vị trí cũ của nó.

Trong trường hợp này, muốn mau lành thì phải giải phẩu mới có thể ráp lại hai miếng xương gãy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, bác sĩ thấy cháu đang học nha khoa, nên việc mổ xương có nhiều nguy hiểm, vì nếu khi mổ không may chạm vào một giây thần kinh nào ở trên vai, cháu có thể bị tê liệt cánh tay mặt, sau này sẽ không thể hành nghề được. Do đó bác sĩ quyết định bó bột cánh tay một thời gian, hy vọng những chỗ xương gãy sẽ tự động ráp lại và lành vì cháu còn trẻ.

Sau đó, cứ bốn tuần một lần, cháu phải vào bệnh viện để tái khám. Nhưng bốn tháng trôi qua, kết quả chụp quang tuyến cho thấy chỗ xương gãy không có dấu hiệu sẽ lành vì chỗ khe hở vẫn còn rời ra. Trong thời gian băng bột này, cháu chỉ ngồi trên giường để ngủ mà thôi theo lệnh của bác sĩ. Thật là một cực hình cho cháu.

Vì thời gian bó bột đã kéo dài quá lâu, từ mùa hè, sang mùa thu và nay đông lại về, cánh tay để lâu không hoạt động đã có dấu hiệu bị teo lại và tê liệt. Bác sĩ quyết định sẽ mổ cháu vào thứ sáu tuần sau.

Tất cả mọi người trong gia đình đều rất lo lắng. Sau một đêm cầu nguyện xin ơn Chúa soi sáng, tôi yêu cầu con gái tôi đem cháu về Montréal, Québec, Canada và đưa cháu vào thẳng nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chiều thứ ba tuần sau để tham dự thánh lễ vào lúc 7 gìờ tối ( hôm đó là lễ của ngày mồng hai tết) và sau đó xin cha Sơn và nhóm anh chị em trong Canh Tân Đặc Sủng đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho cháu.

Đó là một ngày mùa đông thật lạnh (khoảng -20 C, hoặc -6 độ F ), tuyết rơi ngập đường, màn đêm buông xuống thật nhanh. Ngồi trong thánh đường dự lễ, lòng tôi thấp thỏm lo sợ không biết cháu có về kịp hay không vì đường xa, tuyết rơi, trơn trợt và có thể bị kẹt xe, tai nạn, ... Nhưng cám ơn Chúa an bài, vào khoảng giữa thánh lễ, cháu đã mở cửa bước vào nhà thờ với cha mẹ cháu. Sau thánh lễ, tất cả anh chị em trong nhóm Canh Tân Đặc Sủng có mặt đều ở lại cùng với cha Đinh Thanh Sơn để hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần chữa lành cho cháu.

Mọi người đứng chung quanh cháu trước bàn thờ, cùng giơ tay, hiệp thông cầu nguyện với cha cho cháu. Cha Sơn, tiến lại gần cháu, đặt đôi tay lên đầu và trên cánh tay cháu (những nơi bị gãy xương), đồng thời cha dâng cháu lên cho Chúa và xin Chúa Thánh Thần đến chữa lành các vết xương gãy.

Trước thánh điện, tất cả mọi người đã cầu nguyện cho cháu chừng vài phút đồng hồ, lúc thì bằng tiếng lạ, lúc thì bằng tiếng Việt Nam, trong một bầu không khí thiêng liêng ấm cúng.

Cháu ngoại tôi là người đạo Phật, chỉ có mẹ cháu, con tôi, là người công giáo. Tuy không biết Chúa, cháu cũng đặt niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu, Đấng có thể chữa lành cho cháu. Cha Sơn trước khi cầu nguyện cũng đã mời cháu hãy đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Bỗng nhiên, tuy trời lạnh như thế mà người cháu nóng ran lên cách lạ thường, mồ hôi đổ ra như tắm, chảy thành từng giọt rơi xuống. Áo cháu đẫm ướt mồ hôi. Mặt đỏ lên.

Ân sủng Chúa đã đổ trên cháu, tôi tin thế. Ngài đã đốt lửa thiêng để chữa lành các vết thương của cháu tôi. Chúa đã nhận lời cầu xin của mọi người có mặt hôm đó cho cháu tôi. Ơn Chúa Thánh Thần đã đổ xuống. Cám ơn Chúa Thánh Thần. Tung hô Ngài.

Bốn ngày sau tức là thứ sáu sau đó, cháu nhập viện để chiếu điện lần chót trước khi mổ. Xem kết quả, vị bác sĩ hết sức ngạc nhiên và đã thốt lên : « Thật là một phép lạ ». Vì chỗ xương gãy đã liền lại như chưa bao giờ bị gãy vậy. Và còn lạ lùng hơn nữa là có một mảnh xương nhỏ đã rớt ra ngoài khi xương bị gãy đã trở về vị trí cũ của nó và ráp vào xương lớn.

Viết những dòng chữ trên đây, lòng tôi tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, cảm tạ ơn thiêng Chúa đã ban tặng cho tôi, cho gia đình và cho cháu ngoại tôi. Lòng thương của Chúa mênh mông, từ bi muôn thuở, đã soi sáng tôi, đã chọn tôi làm nhân chứng cho Lòng Thương Xót của Chúa.

Trước tiên, tôi xin cám ơn Chúa, sau đó, xin cám ơn cha quản nhiệm Công Đồng Công Giáo Việt Nam vùng Montréal, cha JB Đinh Thanh Sơn; cám ơn tất cả các anh chị em trong nhóm Canh Tân Đặc Sủng đã sốt sắng, nhiệt tâm cầu nguyện, đã đem lại cho cháu tôi sự tốt lành vô cùng quý báu.

Anna Cécilia Lâm Nguyệt Anh

Hè 2008.