Lời Chứng

Nhiều năm trước, một thiếu nữ trẻ người Mỹ: Fanny, đọc về đời sống tu trì của các sơ, và vì muốn tìm hiểu cuộc sống của họ như thế nào nên đã làm một cuộc hành trình từ nhà cô thuộc tỉnh Vermont đến một tu viện ở Montreal. 

Cô là một người Tin Lành.  Những người cùng tôn giáo không hoan nghênh ý kiến của cô nhưng họ cũng cho phép cô.  Họ nói, cô có thể học hỏi được nhiều trong nhà dòng vì những thiếu nữ khác đã thành công thì đối với Fanny cũng sẽ thành công.


Rồi một ngày, Fanny đến trước cửa một tu viện, trung tâm của  Montreal.  Họ nhận cô, và những người trong dòng đã chào đón cô một cách niềm nở yêu thương.


Nhiều tuần qua đi; Fanny không được hài lòng.  Cô chế diễu những lễ nghi mà cô không hiểu.  Các em khác lấy làm lạ và sợ rằng họ sẽ bị dèm pha, vì vậy mà Mẹ bề trên quyết định gửi cô về nhà.


Trong các sơ, có một sơ rất thương cô, sơ khao khát đem cô vào lại trong dòng và mong muốn làm cho cô được hạnh phúc.


Mẹ bề trên nói:  “Tôi đau buồn khi phải gửi em về nhà.  Nhưng cô ta không tiến triển gì cả và cũng chẳng làm được chuyện gì nên đành thôi.”


Người nữ tu này năn nỉ: “Mẹ ơi, hãy cho cô ta một cơ hội. Hãy để cho cô ở lại với chúng ta thêm vài tuần nữa.  Thiên Chúa và Mẹ của Người có thể thay đổi trái tim của em.”


Mẹ bề trên chấp thuận lời đề nghị của sơ, nhưng rồi thất vọng lại xảy ra.  Ngày cuối cùng của Fanny tới gần.  Đó là ngày 8 tháng , 09, tức ngày Sinh Nhật của Đức Mẹ. 


Fanny dùng buổi chiều còn lại với cô giáo mà cô yêu thương, nhưng trong tinh thần, thái độ của Fanny vẫn không hề thay đổi.  Cô vẫn có tư tưởng ngờ vực và nói những lời đau buồn về tôn giáo. 


Trong nhà dòng, Fanny có bổn phận đem bông hoa cho bàn thờ để chầu Thánh Thể.  Một nữ tu tính đem bình bông tới nhà nguyện, nhưng một cái gì đó đã làm sơ khựng lại:  “Tại sao không để cho Fanny làm chứ, cô ta là một người không có đức tin mà.”  Và quay sang Fanny, dì nói cô đem bông qua nhà nguyện để trên bàn thờ. 


-    “Nhớ để trên bàn thờ và thờ lạy Chúa khi con tới đó.”  Sơ dặn dò thêm.


Fanny cười và qua nhà nguyện.  Cô lẩm bẩm không tin:  “Tại sao ta phải cúi đầu trước bàn thờ chứ ?” 


Thành phố cô sống, những người Công Giáo được gọi là tà thần, và cô sẽ không trở thành một người như họ..  Nghĩ tới đó, cô đi gần tới cổng cung thánh, mở cửa ra nhưng không thể đi xa hơn được.  Cô gắng một lần nữa nhưng chân cô hầu như không có sức nhấc lên.  Cô lại thử lần thứ ba, và rồi cũng giống vậy.  Sau đó cô lấy can đảm, vượt sự sợ hãi, một tác động lạ lùng cưỡng bức khiến cô quì gối xuống và tuyên xưng đức tin, đây là lần đầu cô làm vậy mà trước đó chưa bao giờ làm.  Thiên Chúa của cô ngự trong nhà tạm, và bây giờ cô khiêm nhường, xấu hổ quì đó.  Cô đứng dậy tiến tới gần bàn thờ đặt bình bông thơm ngát trước Thánh Thể.


Fanny hoán cải hoàn toàn.  “Sau phép lạ đó, tôi dâng hiến bản thân tôi cho Đấng Cứu Độ.”  Cô nói.


Trong sự chiến thắng có ít nhiều cay đắng nhưng mẹ cô cũng phải nhượng bộ và cùng đi với cô tới Montreal nơi có căn nhà nguyện “Hotel-Dieu”, Fanny nhìn nhận rằng đời sống làm việc của cô thuộc về một trong những nữ tu thánh thiện nơi này.


Phía trên bàn thờ là một tấm ảnh Thánh Gia đang nhìn xuống gia đình Fanny.  Cô nói:  “Mẹ thấy không, Thánh Giuse muốn con ở đây với Người.”  Và đó là nơi cô cảm thấy rất hài lòng.


Sự kỳ diệu là những con đường mà Thiên Chúa của chúng ta mở cửa cho con cái của Ngài tìm được ngôi nhà thật sự của họ.   Khi đọc câu chuyện về một ‘dì phước đầu tiên của nước Mỹ’, trái tim chúng ta được khơi động lên bởi lòng thương xót chí thánh đã ban cho Fanny Allen nguồn ơn sủng để trở thành một người Công Giáo và một nữ tu đạo đức.


Fanny sanh ngày 13, tháng 11, năm 1784 ở Westminter, Vermont, và qua đời vì bịnh phổi tại Hotel Dieu, Montreal ngày 10 tháng12 năm 1819.  Cha của sơ là tướng Ethen Allen, một nhà ái quốc, ông thừa nhận là người vô tôn giáo không có chút niềm tin.


(Montreal – Canada – 1807)
LM. FREDERICK

Thuận Hà  -  Before the Blessed Sacrament