Viện phụ Mô-ti-ô nói: “Đừng tìm danh tiếng trong bất cứ việc gì, thí dụ như nói: Tôi không đi họp hay tôi không ăn trong những buổi họp mặt này, họp mặt kia. Bởi vì chúng tạo nên hư danh và sau đó làm cho con dao động.”
Viện phụ Giê-nông nói: “Đừng ở nơi nổi tiếng, không ở với người có chức trọng và không đặt nền móng để một ngày nào đó xây cho mình một căn phòng.”
Viện phụ Pô-ê-men nói: “Có hai việc mà một tu sĩ phải ghét trước hơn hết: “Đời sống dễ dàng và danh vọng hảo, bởi vì nếu họ làm, họ sẽ thành người phóng túng.”
Tôi không đi buổi họp này (vì nó không xứng với tôi), tôi không đi ăn đâu (cứ ăn uống hoài) sao mà đúng thế, có những cách biện minh làm lộ ra thói hư danh.
Đừng ở nơi nổi tiếng và thành người nổi tiếng. Không ở với người có chức trọng để tưởng chức trọng là của mình.
Đọc chuyện này không thể không nhớ chuyện vợ người kéo xe cho Án Tử. Bà thấy chồng kéo xe cho quan tể tướng Án Tử, tể tướng người nhỏ con, ngồi trong xe nghiêm túc, khiêm tốn; còn chồng bà cao lớn, kéo xe mà vênh váo, nên khi chồng đi làm về bà tuyên bố ly dị. Chồng sợ quá, từ đó bỏ thái độ vênh váo. Quan tể tướng ngạc nhiên sao thấy ông thay đổi, hỏi ra mới biết lý do nên cho ông làm chức quan đại phụ.
Và chuyện dạy con hầu hạ người có quyền:
Ông Nhan Chi Suy làm sách “gia huấn” có kể câu chuyện: Một viên quan nói với ông: “Tôi có đứa con 17 tuổi học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước Tiên-Ti, tập gảy đàn tì bà, lớn lên theo hầu đám công khanh, thì thế nào cũng được sung sướng.
Nhan Chi Suy nghe nói, nín lặng không trả lời. Sau về nhà, bảo con cháu rằng: Người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy, dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong.
Và nhất là không đặt nền móng để một ngày nào đó xây cho mình một cơ ngơi, một nhà thờ, để rồi làm mọi cách không ai bứng mình đi được.