THÁNH PEREGRINE (1260-1345)
5 tháng 5
Thánh Penegrine Laziosi sanh ra trong một thành phố ở Forli, phía bắc nước Ý, vào năm 1260. Ngài là người con duy nhất trong một gia đình. Cha mẹ ngài giống như những người khác trong thành Forli thời đó luôn chống đối Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội Công Giáo, họ không theo những giáo huấn của Chúa Giêsu.
Khi Peregrine được 18 tuổi, anh cầm đầu một đảng để chống lại Đức Giáo Hoàng. Đảng này chống đối Giáo Hội mãnh liệt nên Đức Giáo Hoàng trừng phạt thành này bằng cách dứt phép thông công của họ, nghĩa là họ không được phép cử hành thánh lễ hay hưởng tất cả những bí tích của Giáo Hội. Vì vấn đề này mà hầu hết các thánh đường phải đóng cửa và hầu hết các linh mục phải bỏ nơi đó đi. Điều này xảy ra làm khó khăn cho những người tín hữu vẫn muốn thực hành đức tin của họ.
Đức Giáo Hoàng Martin thứ IV đã cố gắng hết sức giải hòa giữa họ với Giáo Hội. Cuối cùng ngài gửi tới một người có thể tin tưởng được là linh mục Phillip Benizi. Ngài là một giảng thuyết hùng biện và một linh mục thánh thiện. Ngài bằng lòng tới đó để giúp họ, và nhắn với họ là ngài sẽ giảng trong công trường khi tới đó.
Vào buổi sáng khi cha Benizi tới cổng thành, ngài đã thấy một đám đông tụ tập tại nơi ấy. Ngài cầu nguyện sốt sắng: “Lạy Mẹ hồng phúc, xin giúp con nói những lời hòa bình và giải hòa cho những người này.. Xin mở trái tim họ để họ nghe Tin Mừng của Chúa Giêsu, và để họ sống xa đời sống tội lỗi mà nhiều người đang đi theo con đường đó.” Và ngài cũng cầu nguyện cho sự bằng an, bởi vì có nhiều linh mục đã bị giết khi được gửi tới đây.
Ngay khi ngài bước vô công trường thì đám đông rẽ ra, ngài có thể nhìn thấy một cái bục lớn được dựng lên cho ngài. Cha Benizi từ từ bước lên bục, ngài lấy làm lạ đám đông tự dưng yên lặng: có phải đó là dấu cho cho sự hòa giải chăng? Khi tới giữa bục, hầu như vị linh mục già đầy sự khiêm nhường này đã có đôi chút quyền lực ảnh hưởng trên đám đông. Một sự yên lặng của đám đông, họ thấy cái nhìn trong sáng của ngài. Nhiều người – có lẽ là những tín đồ công giáo - đứng đầy trên những ban công, hoặc mái nhà để nghe giảng. Thấy vậy, ngài nghĩ: “Họ ở những nơi đó an toàn hơn trong công trường.”
Cha Benezi cầm Thánh Giá trong tay mặt, nâng cao lên trời trong khi môi mấp máy thinh lặng cầu nguyện. Rồi ngài bắt đầu giảng, nhã nhặn kêu mời mọi người ăn năn thống hối. Trái tim ngài đập liên hồi. Liệu Thiên Chúa có cải hóa những người này không?
Thình lình một sự náo loạn bắt đầu nổi lên từ phía cuối công trường.. Một giọng rất trẻ gào lên, mỗi lời nói là một lời sỉ nhục, la ó gào thét. Sự thinh lặng biến mất. Trong khi đó, người thì trốn chạy, kẻ thì chạy tới đứng kế bên vị linh mục già. Tên dẫn đầu là một thanh niên trẻ.
Cha Benezi đứng ngay ngắn, giơ thánh giá lên cao, mặt hướng lên trời. Tên đầu đảng bước lên bục và sỉ nhục vị linh mục thánh thiện. Cha vẫn giữ vẻ thinh lặng. Người thanh niên giơ nắm tay về phía ngài rồi tặng ngài một cú đấm lên má.
Công trường lúc đó tràn đầy sự giận dữ. Sỉ nhục nối tiếp sỉ nhục trên vị linh mục khi mà họ tụ tập hết trên bục gỗ xô đẩy ngài tới tấp. Ngài nắm chặt cây thánh giá trong tay và lập đi lập lại lời nguyện với Chúa Giêsu: “Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.”
Không nao núng, đám đông nửa kéo, nửa lôi ngài tới cổng và cây cầu bắc ngang vào thành để đẩy ngài ra khỏi thành. Sau khi ngài qua khỏi chiếc cầu, chiếc cầu được nhấc lên phía sau lưng, và bức tường của thành Forli lại trở về vị trí cũ.
Cha Benezi bước dọc theo một con suối nhỏ bao quanh qua vùng thôn dã. Tiếng nước róc rách làm dịu cơn đau trong đầu và giúp cho sự cầu nguyện của cha thêm sốt sắng hơn. Sau trận đòn nhử tử trên thân thể, vị linh mục già lắng đọng như chưa bao giờ lắng đọng.
Ngài tiếp tục cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì họ lầm.” Ngài nghĩ đến người thanh niên đầu tiên đã tặng cha cú đánh, gợi lại gương mặt cứng rắn hận thù và lối sống tồi tệ; ngài thấy bàn tay giơ lên…và ngài tiếp tục cầu nguyện.
“Lạy Chúa, xin đem họ tới gần Chúa. Đó chỉ là một thanh niên khốn khổ và dại dột.”
Bóng tối tràn về, ngài bước đi trong sự tĩnh mịch.
Và rồi cha Benezi nghe thấy tiếng chân chạy phía sau. Có thể là kẻ nào đó tới để tấn công ngài chăng? Hay là sự tưởng tượng của ngài?
Vị linh mục già quay đầu lại thấy người thanh niên trẻ đang chạy về phía ngài. Hai cánh tay giang rộng như trong tình trạng khẩn cấp (tuyệt vọng). Khi tới gần, anh ta té nhũi dưới chân vị linh mục, hôn liên tục lên viền áo dòng của ngài và khẩn khoản nài xin: “Xin tha cho con, cha ơi, tha cho con!”
Cha Benezi hiểu tất cả. Ngài cúi xuống và nhấc người thanh niên lên, ôm lấy anh như một người cha ôm con trong vòng tay.
Khuôn mặt người thanh niên trẻ này sáng nay đánh đấm ngài bây giờ là khuôn mặt dịu hiền, phủ đầy nước mắt của sự thống hối ăn năn. Đôi mắt giờ đây sáng tỏ, tỏa ra một luồng ánh sáng mới.
“Tha thứ cho con, tha thứ cho con!” anh lập lại. “Con xin lỗi về cái tội khốn nạn của con!”
“Cha biết rồi, cha có thể thấy được mà.” Cha Benezi hiền từ đáp lại.
“Con muốn thay đổi đời sống của con. Con muốn từ bỏ sự điên rồ này đằng sau lưng và dùng cuộc đời còn lại để làm tốt cho những người khác.” Người thanh niên trẻ buột miệng. “Chúa đang gọi con, nhưng con biết một sự thay đổi lớn trong con. Con không biết tại đâu hay những gì Chúa mong muốn nơi con…nhưng cho tới bây giờ con thấy được tất cả những hoan lạc trong con, những gì trước đây làm con thật ghê tởm.”
Cha Benezi an ủi anh và khuyên anh vài điều quan trọng. “Con hãy trở về nhà thực hành đức chân thật, trong sạch, và khiêm nhường. Lắng nghe tiếng nói của lương tâm, và làm những gì Chúa dẫn dắt con. Chuyện sẽ không dễ nhưng hãy cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ ở với con. Có thể một ngày nào đó, con sẽ làm những điều trọng đại cho Người.” Ngừng lại, ngài hỏi: “Này con, tên con là gì?”
“Thưa cha, Peregrine Lasiosi.”
Thiên Chúa thật sự đã vạch sẵn cái chương trình của Ngài cho cuộc gặp gỡ giữa vị thánh: Phillip Benizi, và người thanh niên trẻ này – Peregrine - người mà sau này trở thành một thánh nhân.
Cuối cùng, Peregrine từ giã vị linh mục già và chậm rãi bước trở lại thành Forli. Anh biết anh phải từ bỏ đám bạn bè. Lúc đầu thật sự có vẻ khó khăn, nhưng khi tận hiến cuộc sống cho sự cầu nguyện và suy niệm, anh nhận ra rằng bạn bè cũ của anh chỉ là những trò giải trí, ăn chơi, say sưa, chè chén…tất cả bây giờ đã khước từ anh. Và niềm vui mới đã làm chủ tâm hồn của Peregrine, đó là điều làm vui lòng Chúa Giêsu và Mẹ của Ngài. Bây giờ thì không còn gì là vấn đề nữa.
Những bạn cũ của Peregrine và gia đình ngạc nhiên vì sự thay đổi của anh. Nhưng họ không nghĩ sự thay đổi đó kéo dài được lâu và cố gắng kéo anh trở lại nếp sống cũ. Sau cùng, chẳng phải ngài là người thách đố đối với họ đó sao?
“Hãy trở lại cuộc sống cũ!” họ thôi thúc anh. Nhưng Peregrine không nghe theo họ. Anh đã tìm được cuộc sống mới, anh nói với họ, đó là chân lý thật mà vị linh mục đã tới để giảng giải cho họ. Và hầu như anh đã cảm nghiệm được đời sống mà ân sủng của Chúa đã đổ trào vào tâm hồn anh.
Những ngày tháng qua đi, Peregrine ngày càng cảm thấy sống gần Chúa hơn như vị linh mục già đã khuyến khích anh. Anh đã mở rộng sự tín thác, như một đứa trẻ tin tưởng nơi Đức Mẹ, anh cầu nguyện với Đức Mẹ thường xuyên. Với tình yêu sâu đậm nơi Chúa, anh đọc Thánh Kinh và tìm hiểu đời sống Chúa Giêsu khi còn niên thiếu. Rồi một ngày, khi đang cầu nguyện trong bóng tối tại thánh đường, Peregrine đã thấy Đức Mẹ, vây quanh Người với các Thiên Thần. Peregrine run rẩy, anh đã thấy đươc sự rạng rỡ của Thiên Đàng. Đức Mẹ nói với anh:
“Ta là Mẹ của Chúa Giêsu, người mà con thờ lạy trên thánh giá. Tại thành Sierra có một tu viện đầy tớ của Ta, con hãy tới Serra, vì con thuộc về nơi đó.”
Thị kiến biến mất. Peregrine vội trở về nhà, chỉ có một ý nghĩ trong đầu – là vâng theo sự kêu gọi của Đức Mẹ Thiên Đàng. Tối đó, anh đã âm thầm rời khỏi nhà đi trong bóng đêm để tới thành Sierra.
Anh rụt rè gõ cửa nhà dòng. Vô tới trong, anh đã nói rõ cho các cha dòng biết ý muốn tận hiến của mình, và thú nhận tất cả tội lỗi trong quá khứ ngay nơi công cộng, rồi xin được nhập dòng. Cha bề trên mỉm cười vui vẻ, và vị đó không ai khác hơn là cha già Phillip Benizi, cha đã nhận anh vô dòng.
Những năm sau đó, Peregrine học rất chăm chỉ để sửa soạn cho cuộc đời linh mục. Ngài đã tỏ hiện sự khiêm nhường thẳm sâu, cầu nguyện chân thực, hăng say trong việc tông đồ, một tinh thần thống hối, và xả kỷ hy sinh. Sau khi chịu chức linh mục, ngài quyết chí trở lại Forli, nơi mà ngài đã rong chơi những ngày tháng hoang dại lúc thiếu thời. Ngài muốn tận hiến cuộc đời trong thành này để cải tổ lại nơi này, nơi tội lỗi tràn đầy.
Ngài được chấp nhận và vị linh mục trẻ đã theo con đường mòn bên những rặng núi để trở về quê xưa.
Thành tội lỗi này đã hoan nghênh một người con thánh thiện, mở rộng những cánh cửa tràn đầy sự khốn khổ. Họ đưa ngài tới thăm những người bệnh, và ngài đã chữa lành họ. Họ nói với ngài về những nhu cần thiết, những khó khăn, những hy vọng và những ước nguyện của họ, ngài đã lắng nghe và an ủi họ. Những nơi mà ngài ưa thích nhất là những bịnh viện, nhà tù, và những nơi chưa được ơn trở lại đời sống Kitô Hữu. Ngài tiếp tục thăm nom, an ủi, dạy bảo họ bằng lời nói và gương sáng cho tất cả những người cần sự giúp đỡ.
Tối đến ngài cầu nguyện, những lúc quá mệt mỏi ngài lăn xuống sàn ngủ gục, nhưng rồi lại ngồi dậy cầu nguyện tiếp. Sáng sớm ngài dâng thánh lễ. Và xưng tội hầu như mỗi ngày.
Một lần kia, một bọn cướp luôn tấn công cướp bóc những người độc hành trên những con đường làng. Nhà chức trách và cảnh sát không thể tìm được đường lối để chặn đứng những việc làm của họ, và ngài đã phải ra tay giải quyết.
Vũ khí của ngài chỉ là một cây Thánh Giá. Ngài bước vô khu rừng nơi bọn cướp trú ẩn, đối diện với chúng. Chúng phòng bị vũ khí. Ước muốn của chúng nếu giết được ngài chúng sẽ giết ngay tại đó, nhưng có một cái gì đó giữ chúng lại. Vị linh mục đứng gọi từng tên làm chúng nhớ lại thuở thiếu thời khi còn là đồng bọn với Ngài. Bây giờ ngài nhìn họ với một cái nhìn có thể đánh động trái tim chúng, chúng đã không nghịch lại nhưng để ngài giảng giải.
Ngài nói chuyện với họ về thiên đàng, về câu chuyện người cha nhân hậu, về con chiên lạc. Từ ngày đó trên các nẻo đường của vùng quê đã không còn cướp bóc, dân làng có thể đi lại tự do một cách bình an. Và những người đó đã quay về, gia nhập vô các tu hội và sống cuộc đời sám hối ăn năn.
Đời sống của cha Peregrine là một đời sống khó nghèo và đền tội, vì vậy đã để dấu lại trên thân thể của ngài một vết thương trên một ống chân và đã trở thành ung thư, bác sĩ nói ngài phải cưa đi ống chân đó.
Trong một đêm tĩnh mịch, cha Peregrine cầu nguyện trước tượng Thánh Giá lớn: “Lạy Chúa, làm sao con có thể phục vụ Chúa khi mà con không thể bước đi được nữa? Làm cách nào con có thể tới với những người đang chờ đợi con, những người mong mỏi con nói cho họ về Chúa, và sự nhân lành vô biên của Ngài? Nhưng đừng theo ý con một theo Ý Chúa.”
Trái tim người đầy nỗi lo sợ. Bỗng dưng, thân hình Chúa từ trên cây thánh giá với xuống, chạm vô vết thương lở lói nơi ống chân của ngài, và vết thương tức khắc biến mất. Cha Peregrine tự hỏi có phải mình đang nằm mơ hay không? Sửng sốt, ngài rờ vô vết thương và thấy vết thương thật sự đã lành. Ngài vô cùng vui mừng xấp mặt trước tượng Thánh Giá với sự biết ơn vô bờ bến. Sáng hôm sau, các bác sĩ khám không còn thấy dấu vết ung thư hay nhiễm độc nữa.
Những năm tháng qua đi, cha Peregrine tiếp tục sứ vụ của ngài tại Forli. Nhưng ngài biết Đức Mẹ thiên đàng đang chờ đợi ngài như một người mẹ chờ đợi người con yêu. Sau sinh nhật thứ 80, ngài đã từ giã cõi đời trong giấc ngủ an bình.
Đám táng của ngài rất đông, những người đã biết ngài, thương ngài vây quanh thương tiếc vì sự mất mát này. Họ biết rằng Peregrine là một vị thánh. Lúc đương thời, họ đã tới với ngài để xin giúp đỡ những khi gặp khó khăn, và bây giờ họ cầu nguyện cho ngài để ngài bầu cử cho họ trên thiên đàng.
Thuận Hà – Truyện Các Thánh