CHỤC KINH DÂNG MẸ
Tòa báo Trái Tim Đức Mẹ "nối duyên" cho tôi được quen với chị bạn đọc có lòng yêu mến Đức Mẹ đặc biệt lắm! Chị lại nhiệt thành trong việc đọc kinh Mân Côi nên... rủ rê tôi.
Việc chị "rủ rê" tôi như thế nầy... Chả vì tôi quen chị thì cũng giới thiệu cho cô em kết nghĩa của mình, với chị bạn mình: được quen luôn. Thế là chị "nắm cổ" ba chúng tôi, hợp với cánh bên chị có người em kết nghĩa là một nữ tu để thành lập nhóm "Ngũ Linh Công Chúa của Đức Chúa Trời". Nhóm kết tình "Tỷ Muội" uống nước suối Lộ Đức "ăn thề" từ nay sống chết có nhau. Và việc trước mắt là mỗi người ngày ngày đọc một chục kinh "Kính Năm Sự Vui" để cầu cho các linh hồn trong luyện tội, cầu cho Đức Thánh Cha cùng hàng giáo phẩm, với cầu cho ý nguyện chung riêng của từng người trong nhóm. Đọc chỉ một chục kinh, nhưng nhờ năm người cùng kết với nhau để đọc nên sẽ được hưởng như chính mình đọc trọn tràng chuỗi Mân Côi năm mươi kinh vậy và còn được thông công cho nhau nữa. Ai trong năm chúng tôi cũng đều biết thế nên... ham. Tôi vì "già nhất" trong nhóm, chị phân công cho đọc: Sự Vui Thứ Nhất. Chị bạn tôi "già kế" nên chị giao cho đọc: Sự Vui Thứ Hai. Tôi với chị bạn mình lại ngụ ở California giờ giấc đi chậm hơn chị ở Tennessee và hai cô em kết nghĩa ở Utah với ở Texas nên cũng được chị lưu ý dặn trước: "Gắng làm sao để nếu không thể đọc cùng giờ thì cũng nên đọc cho sớm sớm. Mỗi ngày hễ Sự Vui Thứ Nhất, Thứ Hai chưa được tung ra là ba sự vui sau phải bị chờ, bị hãm đấy!"...
Việc đọc kinh nầy được khởi sự hồi tháng mười năm ngoái. Thời gian đầu phải nói tôi bê trễ luôn! Do thói quen tôi sáng dậy thường chỉ có dâng ngày cho Chúa rồi lao vô các việc. Chuyện đọc kinh tôi hay đợi lúc đêm về. Chỉ có kinh "Kính Lòng Thương Xót Chúa" tôi đang mới tập là phải gắng đọc lúc ba giờ chiều mỗi ngày thôi.
Còn chị bạn tôi "kè" bên có bổn phận đọc chục kinh Kính Sự Vui Thứ Hai thì ôi siêng năng và mẫu mực! Thời gian đầu chị "để con mắt" đến tôi luôn! Cứ ngày ngày gọi thăm chừng, nào giục tôi sớm đọc, kể cả rủ tôi cùng đọc để Sự Vui Thứ Nhất, Thứ Hai kíp được tung ra kẻo ba Sự Vui kia bị hãm...
... Nhờ vậy chỉ sau vài tháng chưa quen và bê trễ, tôi cũng đọc được sớm sủa. Bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ việc chị bạn đọc báo Mẹ ngụ tít bên tiểu bang Tennessee xướng ra chuyện đọc kinh nhưng để tôi phải có chị bạn mình ở sát bên "kềm kẹp" thì quả là hay! Không những tôi đọc kinh "đâu vào đó" như nhóm muốn, mà còn thu được bao lợi ích phần xác phần hồn như lời Mẹ hứa ban cho những ai siêng lần chuỗi Mân Côi... để hôm nay sung sướng thỏ thẻ lại trên trang báo Mẹ.
Ai người Công giáo, đương nhiên là có đọc kinh Mân Côi dù ít, dù nhiều. Bản thân tôi vốn đã và đang tự nguyện ngày ngày đọc một chuỗi Mân Côi năm mươi kinh. Đọc để cầu cho cả người sống lẫn người chết của phía bên mình với luôn phía bên chồng và cầu chung cho các linh hồn mồ côi. Nhưng, do thói quen tôi cứ chờ đêm về mới đọc, mà đêm về thì buồn ngủ, lại phải đọc với số lượng năm mươi kinh nên hầu như tôi cắm cổ đọc cho xong bổn phận vậy thôi! Chớ đâu có thời giờ vừa đọc vừa suy ngẫm về cuộc đời của Chúa Cứu Thế, của Đức Mẹ để noi gương và bắt chước! Thành ra dù tôi đã tự nguyện đọc kinh Mân Côi trải một thời gian dài, mà kiểm điểm lại: hầu như chưa thấy mình được học hỏi chi hết! Đọc kinh theo chị bạn "rủ rê" và theo ý của nhóm, tuy chỉ đọc có một chục kinh thôi, nhưng do phải đọc sớm sủa trong ngày, lại đọc cái phần của mình được phân công nên tôi cứ hay suy ngẫm. Và đấy, biết bao ơn ích được nảy sinh cũng chính từ việc tôi để tâm suy ngẫm.
Tôi để tâm suy ngẫm những gì?
Trước hết là chính ở việc lập nhóm. Tôi chỉ cần để một chút tâm thôi, cũng đã đủ "giật mình" trước bài học khiêm nhường quá đổi hiển nhiên Chúa muốn bảo ban mình! Đấy! Tôi được Chúa cho làm "chiến sĩ nổi" (vì cầm bút, góp mặt hàng tháng trên báo Mẹ) mà hời hợt, thiếu sót, kém cỏi thay, nên chơi bạn là chỉ có biết chơi thôi! Trong khi chị bạn Chúa để làm "chiến sĩ thầm lặng" (vì là bạn đọc. Tôi nghĩ mọi người Kitô hữu đều là chiến sĩ truyền giáo cho Chúa cả thôi. Nhưng, kẻ "nổi", người "thầm lặng") mà lại sáng suốt, nhiệt thành sao! Có thể nói tôi "ngẩn tò te" trước việc chị bạn đọc đã "dân số ít" phải mượn của mình mà hay quá đi! Chị lập cách ngon lành nhóm năm người để cầu nguyện. (Có thể nhờ do chị đã thao thức, mong mỏi từ lâu. Vì tôi có được nghe một chị bạn đọc cao tuổi nói là muốn lập một nhóm ba người thôi để cầu nguyện, nhưng thấy khó quá! Hẵn ý Chúa bảo phải kiên tâm chớ nản lòng thì mới được cho sao đấy...). Mà lập được nhóm thì vui nên bàn nhau: hữu lý nhất là đọc Năm Sự Vui. Sau đó đến phần phân chia ai đọc Sự Vui nào thì cũng bàn nhau: hữu lý nhất là theo tuổi tác nên ai lớn tuổi nhất đọc Sự Vui Thứ Nhất và cứ thế đến Sự Vui Thứ Năm. Chính trong sự phân chia tuy hữu lý nhưng lại tình cờ ở tuổi tác mà mình được lãnh phần đọc Sự Vui nào: mới là làm cho cả năm chúng tôi càng suy ngẫm càng thấy hạnh phúc đến khóc được! Vì đúng là có sự tiền định và chúc phúc của Chúa cho công việc cùng vị trí của mỗi người trong nhóm. Tôi "niên trưởng" lại là "chiến sĩ nổi" nên đọc Sự Vui Thứ Nhất để được liên lỉ nhắc nhở mỗi ngày và suốt đời "hãy xin cho được ở khiêm nhường". Người ít tuổi nhất lại là nữ tu thì rơi vào Sự Vui Thứ Năm: "hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn". Cho nên ba người ở giữa tâm đắc là tha hồ "quậy" cũng sẽ phải đâu vào đó thôi! Vì con đường năm người đang đi là đi trong sự trật tự mà dẫn đầu: hãy khiêm nhường; còn bao rốt: phải giữ nghĩa cùng Chúa luôn...
... Đặc biệt chị bạn "sáng lập" nhóm, chia sẻ việc chị được nhận lãnh đọc Sự Vui Thứ Ba: "xin cho được lòng khó khăn" thì đúng sao quá đúng với chị! Bởi chị là người phụ nữ đảm đang tháo vát và có tài về nhiều mặt. Nhưng Chúa Mẹ cứ để chị phải gặp khó khăn luôn hầu luyện cho chị biết khiêm nhường. Chớ không thì chị chỉ có... đi trên ngọn cây thôi! Chẳng hạn việc ông xã chị "dở chứng" mê một cô trẻ rồi đến ở với cô: làm mất mặt chị kinh khủng! Cậu con đầu lòng và là con trai duy nhất của chị đang học giỏi giang thì đùng một cái: sa vào đường bài bạc bỏ học làm chị phần thương lo cho con nên sầu khổ nát tan, phần tủi hổ với mọi người! Nếu chồng không bê bối, con học ra kỹ sư nầy nọ... đời chị sẽ có biết khiêm nhường là chi đâu! Cho nên bây giờ lập được nhóm cầu nguyện, Chúa Mẹ vẫn cứ con đường để cứu rỗi chị là muốn chị liên lỉ suốt đời "hãy xin cho được lòng khó khăn"...
Đã "tâm phục khẩu phục" quanh vấn đề lập nhóm nên trong phần việc của mình cứ ngày ngày đọc chục kinh Kính Sự Vui Thứ Nhất: "Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường" là tôi luôn có suy ngẫm về sự khiêm nhường của Đức Mẹ để mình noi gương, bắt chước.
Sự kiện "Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai" giúp tôi suy ngẫm về vai trò của Đức Mẹ thật quá cao trọng, cổ kim chưa một phụ nữ nào sánh được. Vì cho dù phụ nữ nào có là đệ nhất phu nhân hoặc mẫu nghi thiên hạ đi nữa, thì cũng chỉ sinh ra được ông vua của một nước là cùng. Đằng nầy Đức Mẹ được chọn để Chúa Giêsu là vua trên hết các vua và là Chúa Tể trời đất xuống thế làm người. Thế nhưng, cuộc đời của Đức Mẹ lại là cuộc đời của xin vâng, của thinh lặng, của tự hạ thẳm sâu... Tôi nghĩ đến tôi để càng thấm thía phận mình nào có ra chi nhưng lại hay ỷ mình nầy nọ với tự ái luôn! Tôi ít có biết xin vâng mà hay đòi hỏi với càm ràm vì lòng muốn dạ tham bao sự thế gian, nên được mấy cũng vẫn chưa thấy vừa lòng toại ý! Tôi cũng đâu biết ham chuộng đời sống thinh lặng để được kết hợp với Chúa và giữ mình khỏi bao ô uế ở đời nầy! Vì tôi cứ dễ bị pha mình vào các việc ồn ào thế tục bởi nó luôn gọi mời, hấp dẫn mà mình thì được vỗ về, chú ý, nể vì... Nói chung càng có soi rọi lại mình, tôi càng thấy việc "hãy xin cho được ở khiêm nhường" quả là vấn đề phải được đặt ra thật cấp bách cho mình thay! Cho nên nhìn gương Mẹ, thấy ra mình... tôi quyết phải theo và cố tránh...
Thêm chục Kinh Kính Mừng ngày ngày đọc để dâng cùng với Sự Vui Thứ Nhất nên tôi vẫn cứ theo cái hướng "hãy xin cho được ở khiêm nhường" mà suy ngẫm. Tôi thấy tuyệt vời sao lời kinh dạy: "... Bà có phước lạ hơn mọi người nữ"! Vâng! Đức Mẹ đúng là người phụ nữ duy nhất có phước lạ lùng vì đã hủy mình ra không nên đời Mẹ ngoài nỗi ham muốn được sống đồng trinh, thì không còn ham muốn nào khác để kêu xin cho mình (chỉ có một lần thấy Mẹ xin với Chúa nhưng là xin cho đôi tân hôn đang giữa tiệc cưới bị hết rượu, trong đám cưới có cả Chúa Giêsu và Đức Mẹ cùng tham dự ở Cana). Chớ nếu Đức Mẹ cứ ham muốn và cứ kêu xin thì hẵn Chúa sẽ phải lúng túng vì chẳng nhẽ không chiều... Và thử hỏi nếu Đức Mẹ không được cái phước lạ lùng là hủy mình ra không ấy để cứ xin xỏ với đòi hỏi như thói thường của phụ nữ thì làm sao Đức Chúa Cha dám sai Thiên Thần xuống truyền tin cho Đức Mẹ đây?! Như vậy việc Ngôi Hai xuống thế để cứu chuộc sẽ đâu thể thực hiện được... Cho nên nhờ Mẹ vì "có phước lạ hơn mọi người nữ" mới mở con đường cho cả nhân thế được cứu chuộc. Thì mình nên càng giảm được thói thường của phụ nữ là chắc chắn sẽ giúp cho chồng con và bao người có liên quan được sống ấm êm hạnh phúc vậy... Tôi cứ suy ngẫm về vấn đề nầy để tập cho mình được bớt dần cái tánh cố hữu của phụ nữ là hay xin xỏ với đòi hỏi. Xin các Đấng Yêu Mình về đủ mọi thứ cho mình, cho chồng con mà không biết đến bao nhiêu là đủ! Đòi hỏi chồng con phải thế nầy thế nọ theo ý của mình thì mình mới vui! Đã được con học giỏi thành đạt với đời thì muốn con phải hiếu thảo với mình rất mực nữa cơ! Đã được ông chồng chăm chỉ làm ăn không cờ bạc rượu chè trai gái vẫn chưa biết mừng đâu, còn muốn chồng phải tâm đầu ý hợp "khi xem hoa nở khi chờ trăng lên" thì mình mới thấy là hạnh phúc...
... Mà càng tập cho bớt dần xin xỏ với đòi hỏi thì cái tôi của mình càng được nhỏ bé đi để sự khiêm nhường được vào ngự trị và lớn dần lên vậy...
... Rồi vì ngẫm ra Đức Mẹ chẳng từng kêu xin cho Mẹ bao giờ, có xin là xin cho người khác nên tôi biết nghĩ đến việc ngày ngày hãy đọc thêm chục kinh để dâng theo ý của Đức Mẹ (điều mà xưa nay tôi chưa từng nghĩ tới) và xin nhóm cùng đọc. Mà dâng theo ý của Đức Mẹ thì Đức Mẹ lại xin với Chúa ban những ơn Mẹ muốn cho mình vì biết là tuyệt hay, tuyệt tốt, tuyệt vui cho mình nhưng có thể mình nông nổi tối tăm đâu nhận thấy để xin. Và một mình mình dâng thì khó được nhậm lời hơn cả nhóm cùng hiệp ý dâng...
Nhìn lại chỉ có từ hồi tháng mười năm ngoái đến giờ nhờ đọc chục kinh theo sự phân công của nhóm, với chục kinh dâng theo ý của Đức Mẹ mà bản thân tôi và gia đình được biết bao ơn cho phần hồn phần xác. Có một ơn tôi thật không ngờ là tối nay lúc đang viết bài nầy, tôi gọi thăm con gái út (vì cháu xin được việc làm thích hợp với môn học và ở gần trường nên Hè năm nay không có về nhà nghỉ ngơi). Con cho biết hôm qua Chúa Nhật con có đi lễ. Mấy Chúa Nhật trước đó con cũng có đi lễ nữa. Đi lễ để cầu xin cho bố mẹ đừng có giận nhau ngủ riêng... (Ôi là mừng cho sự việc xui nên! Chả vì cách đây mấy tuần con có lái xe về nhà đang lúc đêm. Bắt gặp tôi ngủ "lẻ loi" trong phòng con nên tha hồ tôi giải thích, con cứ đinh ninh là bố mẹ giận nhau, mới lo đi lễ để cầu xin... Mà cũng do ông xã "lẩm cẩm" sao đêm ấy vô phòng sớm thì chốt cửa. Tôi hết loay hoay dưới bếp thì e-mail đến khuya khoắt. Thấy cửa phòng bị khóa, không muốn gọi ông xã mở làm mất giấc ngủ của anh nên tôi tấp vô ngủ ở phòng con...). Thật là món quà vô giá "cởi trói" tim tôi vì tôi cứ phải đau khổ suốt: việc con đã bỏ đi lễ từ năm mới học lớp 10 đến bây giờ là xong năm thứ hai đại học...
... Còn ông xã thì trước đây có khiêng anh bỏ vào các khóa tĩnh tâm thăng tiến hôn nhân cũng không tham dự nữa là. Nhưng, tháng 6 vừa qua anh đã tự lặn lội xuống Nam California để dự khóa tĩnh tâm. Anh lại "rủ rê" tôi sẽ đi dự khóa "Thăng Tiến Hôn Nhân" nữa... Phần tôi thì như quý bạn đọc đã nhận thấy: Các bài viết tôi ngày càng khá hơn. Tôi hiểu đấy là do bốn "chiến sĩ thầm lặng" trong nhóm cầu nguyện cho "chiến sĩ nổi" nầy. Hiểu để thêm biết khiêm hạ hơn vì mình sở dĩ được thế là do bao người cầu nguyện thông công cho... Xin vạn triệu lần cám ơn chị bạn đọc "rủ rê" và cám ơn nhóm.
Ước gì trước tin vui tôi thỏ thẻ nầy được quý bạn đọc chưa từng kết nhóm năm người cầu nguyện: sẽ hưởng ứng...
Hoàng Thị Đáo Tiệp
California, 1-8-2005