Thánh Thần

Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh ở Ba Tây với Linh Mục Marcelo
 
Bộ mặt của Đạo Công giáo đang thay đổi trong quốc gia đông dân cư nhất của Mỹ Châu La Tinh. Hiện có cả hằng triệu người tham gia Phong TràoThánh Linh. Họ đến đầy sân vận động để nghe một linh mục giảng về tình yêu của Thiên Chúa. 

Roma, ngày 25 tháng 1 năm 2012 - Ba Tây, nơi tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ tớí, là một quốc gia có nhiều tín đồ Công Giáo nhất trên thế giới, hơn cả Mể Tây Cơ, Phi Luật Tân, Hoa Kỳ và Ý Đại Lợi.

Cho đến năm 1980, cứ 10 người Ba Tây thì có 9 người là Công giáo, nhưng ngày nay thành viên của Giáo Hội La Mã chỉ còn lại 2/3 dân số.

Đa số 1/3 kia đã đi qua đạo Tin Lành mà hầu hết là thuộc Giáo phái Tin Lành Ngũ Tuần.

Lễ nhạc, ca hát, chữa bệnh, nói tiếng lạ: là những đặc điểm của Phái Ngũ tuần rất gần với thứ sùng mộ bình dân mà thần học giải phóng đã rất thịnh hành trong Giáo Hội Công Giáo Ba Tây trong những thập niên 70 và 80 – đã bị phán đoán một cách tiêu cực, bị bắt lỗi về việc sùng mộ đó bất biết đến các vấn đề giao tế.

Tuy nhiên, cũng trong thời gian đó, tinh thần của phái ngũ tuần cũng lan rộng trong giới Công giáo với tốc độ nhanh chóng lạ thường, dưới một hình thức chính thống là Canh Tân Đặc sủng Thánh Linh. Và giơí chức Nhà Thờ cũng muốn dành riêng một đặc ân. Đức Hồng Y Claudio Hummes, một trong những nhà lãnh đạo có uy tín của xứ Ba Tây, đã từ chối với giới trẻ về nền thần học giải phóng nhưng lại có cảm tình đặc biệt với nhóm Canh Tân Đặc sủng Thánh Linh.

Ngày nay, theo như sự phỏng chừng đáng tin cậy của David Barret, với những người Tin Lành phái Ngũ Tuần và những người Công giáo theo nhóm Canh Tân Đặc sủng thì có khoảng 80 triệu người ở Ba Tây, như vậy là có khoảng 40% dân số và có khoảng 35 triệu là người Công giáo. 

“Câu chuyện về linh mục Marcelo Rossi” theo như Massimo Introvigne, một nhà xã hội học về tôn giáo là một thí dụ đáng ngạc nhiên về sự cải đạo từ Công giáo qua Tin Lành Ngũ tuần, mà thực chất chỉ là một sứ mệnh truyền giáo”

Linh mục Marcelo Rossi là một linh mục Công giáo Ba Tây được thuật lại trong câu chuyện dưới đây được đăng tải trong báo Avvenire ngày 22 tháng 1 năm 2012 là tờ báo của Hội Đồng Giám mục Itali.

Marcelo Rossi: Linh mục ca sĩ đã khích động toàn thể xứ BaTây.

Sao Paulo, Ba Tây - Chỉ còn lại một phần để hoàn tất, nhưng cây thánh giá cao 42 mét đã được mang tới bệ đài có bàn thờ với tượng ảnh Đức Mẹ đã được thiết trí sẳn sàng. Dân chúng lũ lượt kéo đến từng nhóm nhỏ, họ quỳ gối trên một quảng trường rộng chừng 6000 mét vuông ở ngoại ô phía nam thành phố. Đây chính là thánh địa tôn kính Đức Mẹ Chúa Trời, vừa được khánh thành tháng chạp vùa qua, sau 5 năm xây dựng.

Quảng trường này, có sức chứa khoảng 100 ngàn người, là một hội trường rộng lớn không có cột, nhưng có mái che kín do kiến trúc sư Ruy Ohtake sáng tạo.

Đây chính là một giáo đường Công giáo ở Ba Tây lớn nhất Nam Mỹ. Đây cũng là dấu hiệu rỏ ràng về sự thành công của ước vọng đã mong muốn và đã thực hiện được, nhờ vào sự trợ giúp của những đĩa hát và những tác phẩm của Cha Marcelo, 44 tuổi cao 1m94, thân hình lực sĩ với nụ cười rất hiền từ.

Cha Mercelo là khuôn mặt nổi bật hướng dẫn phong trào canh tân đặc sủng Công giáo ở Ba Tây. Vào năm 2008, cha đã tụ tập được hơn 3 triệu người ở vận động trường của Sao Paulo một cuộc tập họp trình diễn ca nhạc và cầu nguyện với sự hợp tác của các ca sĩ Ivete Sangalo và Claudia Leite và những sao ca nhạc pop khác của xứ Ba Tây. Từ năm 1998 cho đến ngày hôm nay, những tập nhạc đã được tái bản nhiều lần, đó là phần thưởng dành cho những ca sĩ mà các dỉa nhạc đã bán trên một triệu bản. Cuốn sách cuối cùng, “Tình yêu” là sách bán chạy nhất trong năm 2011, với số bán lên cao mà trước đó chỉ có tác giả Paulo Coelho mới sánh kịp.

Người con trai của ơn đặc sủng với ý nghĩa trung thực của nó, là con của một đôi vợ chồng trung lưu xứ Sao Paolo, đã lãng xa nhà thờ từ thời trai trẻ, chuyên chăm chú về môn thể thao và cuối cùng những năm học, đã tốt nghiệp huấn luyện viên thể dục. Năm 21 tuổi, một chuổi tang chế trong gia đình, chàng suy tư về sự hư vô của cuộc đời, trở về với những bí tích, rồi chin mùi trong ơn gọi, vào tu trong một chủng viện, sau đó được chịu chức linh mục vào năm 1994. Cha tỏ ra rất xuất sắc trong các bài giảng, với khả năng lôi cuốn giáo dân và trở nên nổi tiếng trong địa phận Santo Amaro. Cha đã chứng tỏ tài năng trong một cuộc họp khi ngài tổ chức với chủ đề” Tôi rất sung sướng là người Công giáo”. Số người tham dự ước chừng 70,000 ngưới. Từ giờ phút này, công việc của cha tiến triển thật tốt đẹp. Vào năm 1998, ngài bắt đâu cuộc đời nhạc sĩ và viết nhạc với chủ đề “Ca hát để ngợi khen Chúa” và đã bán được 4 triệu tập và một tập nhạc khác được nối tiếp là “ Một món quà cho Chúa Giêsu”.

Vào năm 1999, các tín hữu ào ào chạy đến các cuộc tụ họp “Saudale yes, sadness no” “vui tuoi, vâng, buồn bã, không” có khoảng 600 ngàn người tham dự. Vào năm 2000, tuyển tập nhạc “Những bài ca dành cho thiên niên mới” ra đời và năm 2001, tuyển tập “ Hòa Bình” sáng tác chung với những bản nhạc của Roberto Carlos. Vào năm 2002, Đức Giám mục Antonio Figueiredo, người bảo trợ và khuyến khích công việc của cha Marcelo, trong một sắc lệnh đặc biệt đã bổ nhiệm cha làm Viện trưởng Thánh địa Bizantino. Vào năm 2003, thêm vào việc xuất bản CD thứ chin, cha Marcelo dựng nên một chuyện phim, “Maria, Đức Mẹ Chúa Trời”, đem lại một thành quả rất tốt đẹp trong các rạp hát ở xứ Ba Tây và tiền thu vé đứng vào hạng thứ bảy. Năm kế tiếp, cha lại làm thêm một cuốn phim khác,”Huynh đệ trong đức tin”, trong khi đó trên mạng Internet các mạng nối kết phát bùng lên. Rồi thì cuộc tụ họp đông đảo tại vận động trường Interlagos vào năm 2006 và việc bán 2 DVD của cha đã đem lại một số tiền rất lớn.

Lý do các cuộc thành công không chỉ là một việc qua thời, nhưng đó chính là có một sự thay đổi có ý nghỉa trong niềm tin Công giáo của người Ba Tây bắt đầu từ những thập niên 90.

“Tôi đã tìm lại được đức tin khi Giáo Hội đang chìm đắm trong các vấn đề chính trị, dưới chiêu bài về thần học giải phóng. Thực ra đây là một nền thần học đã có một vai trò rất tích cực trong một môi trường độc tài, nhưng đã để lại một khoảng trống.. Tôi đã mất đi một người anh em bà con, và tôi đã đi tìm kiếm lời của Chúa, nhưng khi tôi đi đến nhà thờ thì tôi chỉ nghe nói về các vấn đề chính trị. Khi đó, tôi hiểu rằng là tôi phải hành động như thế nào”.Nghĩa là trở lại điều cần thiết, loan truyền Phúc Âm, bằng cách xử dụng mọi truyền thông đặt biệt là âm nhạc, là nguồn rung cảm sâu xa trong ngôn ngữ của con người trong xã hội. Dùng âm nhạc để thu hút lòng khao khát Chúa, để làm thức tỉnh tình yêu Giáo Hội, tình yêu Đức Mẹ Maria, tình yêu Thánh Thể, những điều này bị suy tàn vì những nhóm bảo thủ và của những nhóm cải cách ngũ tuần.

Kết quả trực giác này hôm nay, trước mắt mọi người cha Marcelo đã trở thành một nhân vật được mọi người Công giáo yêu mến và cũng là một vấn đề đối với hàng gíáo phẩm. Vấn đề đối với hàng giáo phẩm. Và không phải là một sự trùng hợp ngẩu nhiên vào năm 2007 khi Đức Giáo Hoàng Benêđictô XVI thăm viếng San Paulo đến Campo de Marte, Cha Marcelo được đưa lên khán đài trong buổi sáng sớm để tránh sự ngở ngàng. Một linh mục làm khích động đám đông bằng lời ca tiếng hát và nhảy múa mặc dù rất là nghiêm chỉnh, quang cảnh này cũng làm cho một số người không khỏi cảm thấy khó chịu.

Và những tự do về phụng vụ mà cha Marcelo đã thực hành, không phải chỉ những bài hát được chọn trong những thánh lễ, mà đã đi xa hơn những “giáo luật La Mã”. Về phương diện khác, những ai ước mơ một cuộc canh tân giáo hội dựa trên các cọng đồng cơ bản và lựa chọn đến với “nguời nghèo” cũng không làm sao hiểu nổi đám đông đến tụ họp gồm mọi thành phần trong xã hội, gồm có những người nghèo khổ bần cùng, những người nghèo đói từ các thành phố chạy đến với một linh mục chỉ nói về những vấn đề thiêng liêng, tình yêu Thiên Chúa, xóa bỏ mọi tội lỗi, đến niềm vui mà tôn giáo mang lại mặc dù họ đang ở trong tình trạng khó khăn và chịu đựng những bất công và đói nghèo của cuộc sống.

Chưa hết. Cha Marcelo là một linh mục Công giáo, điều quan trọng là phải tuân theo các giáo điều, là phải tuân giữ và bảo vệ tín điều Công giáo. Và theo như lời ngài bày tỏ, ngài cảm thấy thoải mái với tinh thần của Escriva de Balaguer hơn là với những người tin vào ảo tưởng của nhóm Boff. Vào năm 2005, tại Đại Hội các Giám mục về Thánh Thể được tổ chức tại Vatican, Đức Hồng Y Claudio Hummes, lúc bây giờ là Tổng Giám Mục Sao Paulo đã tuyên bố trong buổi họp như sau: “Tại Ba Tây, dân số Công giáo đã giảm bới mỗi năm 1%.

Vào năm 1991, người Công giáo Ba Tây là 83%, ngày nay theo thống kê mới chỉ còn lại khoảng 67%. Chúng ta lo lắng tự hỏi; như vậy thì đến bao giờ thì xứ này vẫn còn là một xứ Công giáo? Người ta nhận thấy ngày hôm nay là có một linh mục công giáo thì có hai mục sư tin lành, phần nhiều thì thuộc vào phái Ngũ Tuần. Đại Hội Giám mục xứ Ba Tây nhận thấy mối nguy cơ là nền mục vụ sẽ sa vào môt thứ tình cảm lãng mạng là bắt chước lối mục vụ dể dải của nhóm Tin Lành; nhưng cũng nên nhận thức rằng kinh nghiệm của cha Marcelo Rossi rất là quan trọng, bởi vì đó là phản ứng đầu tiên của đại chúng đối với mòn mỏi của đạo Công giáo đang xẩy ra theo trào lưu của lịch sử.

Và vị linh mục lực sĩ đã thiết lập một hệ thống truyền giáo mới, một hệ thống gồm hàng triệu người cọng tác, và với một mình đã tạo nên được một chổ đứng trên đài truyền hình “Globo”. Ngài không còn đứng một mình mà còn có nhiều linh mục ca sĩ khác như cha Fabio deMelo hay Hewaldo Trevisan hay Reginaldo Manzotti. Các vị linh mục này cùng cở tuổi từ 40. Tất cả các ngài có một điều lạ là họ cùng nguồn gốc Itali. Và cũng có thể có nhiều điều lạ sẽ xẩy ra nữa vào dịp Đại Hội Giới trẻ tại Rio de Janeiro sắp tới. ( Bài viết của Sandro Magister).

Pt Huỳnh Mai Trác dich