Hồi đó, tôi mới 19 tuổi. Tất cả các công việc họ trao phó cho tôi. Chúa Giêsu đã ban cho tôi ơn được hoàn tất chu đáo.
Hầu như suốt cả ngày tôi phải có mặt trong chuồng ngựa vì nơi đó cũng là hang quán. Đôi khi khuya rồi mà tôi vẫn phải chất hàng lên, rỡ hàng xuống. Những người đến tiếp xúc với tôi thường là phu khuân vác, người đánh xe, và thậm chí từ năm chục tới sáu chục con ngựa mà tôi có phận sự chăm sóc.
Tôi còn gánh vác thêm trên vai những công việc của anh tôi và chị tôi, khi họ phải ra đồng, điều này hay xẩy ra lắm. Có lúc tôi bận rộn đến mức mình không biết phải bắt đầu làm cái gì trước. Tôi phải chạy đến Đấng tiếp tay cho tôi và thên thưa:
“Ôi Người Yêu của con, con không tài nào làm xuể tất cả những công việc đó, vậy xin Chúa làm giúp cho con, bằng không sẽ trì trệ tất cả.”
Và cứ tín thác như thế vào lòng nhân từ của Người, mọi việc đều trở nên dễ dãi cho tôi. Tôi làm tất cả như đang vỗ về âu yếm Người, mà vì thế tôi làm được an nhiên khác nào đang ở trong một chốn tĩnh mịch tuyệt đối cách biệt hẳn với thế gian.
Sự trợ giúp hậu quả ấy làm cho tôi có can đảm đón nhận hết mọi công việc mà tôi biết chắc đang làm cho Ngài vui thỏa, đón nhận một cách hớn hở trong lòng. Tôi cảm thấy sao nhẹ nhõm đến thế khi làm tất cả cho Người Yêu của tôi. Tất cả mọi sự khắc khổ của tôi không làm cho thân xác tôi ra nặng nề. Tôi thật hoan hỉ được chung đụng với những kẻ đến với tôi. Thậm chí người ta còn tin là tôi lấy làm khoái trá được tiếp xúc với họ.
Nhưng đó là chính sự kết hiệp tôi vốn có với Thiên Chúa, và điều ấy làm cho tôi trở nên nhanh nhẹn và vui tươi, bởi sự thực tôi chẳng thấy có điều gì vui sướng ở thế gian cả.
Tác giả: Thánh Nữ Catherine de Sienne
Bản dịch: Vũ Văn Thiện
Trích từ www.tinhthanmeduvn.com