Đức Mẹ

Sứ Điệp  25-03-1990

 
« Các con yêu mến! Mẹ ở cùng các con, dù cho các con không ý thức. Mẹ muốn che chở các con khỏi mọi thứ gì Satan tặng cho các con, mà bởi món quà này nó muốn tiêu diệt các con. Vì Mẹ đã từng cưu mang Chúa Giêsu trong lòng, cả các con cũng vậy, hỡi các con yêu mến, Mẹ muốn cưu mang các con đến sự thánh thiện. Thiên Chúa muốn cứu các con và gởi nhiều sứ điệp đến các con qua trung gian của loài người, qua thiên nhiên và qua nhiều cách khác, nhưng các sứ điệp đó chỉ có thể giúp các con hiểu và phải đổi hướng đi trong đời sống. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy hiểu sự cao cả của ơn Chúa ban cho các con qua Mẹ, để Mẹ có thể che chở các con bằng chiếc áo choàng của Mẹ, và mang các con đến niềm vui của sự sống. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ ». 

 

Điểm Hẹn Cây Thánh Giá Xanh

 
Tối hôm nay nữa, chung quanh một đĩa mì Ý lớn do cô Marija đã nấu cho chúng tôi. Cô kể … 
 
- Thật không thể tưởng tượng được mà vài hướng dẫn viên vẽ thêm trên các biến cố xảy ra trong những ngày đầu tiên! Đây là một ví dụ : Một khách hành hương hỏi tôi rằng có thực là Đức Mẹ đã chọn màu xanh này để sơn cây Thập Giá Xanh không? Hãy tưởng tượng xem! 
 
Tôi tự nhủ : « Đây là một câu nhập đề hay, chúng ta sẽ khám phá ra điều mới cho mà xem … 
 
Cô tiếp tục : 
 
- Đối với cây Thập Giá Xanh, thực ra mọi sự đã bắt đầu khi công an cấm dân chúng đi lên đồi. Chúng tôi (những thị nhân) đi ngang qua đấy và thình lình Gospa hiện đến. Thật là bất ngờ! Thế là chúng tôi cầu nguyện. Chúng tôi hát. Trong lúc đó, công an tìm kiếm chúng tôi và đi quần khắp vùng ấy đầy giận dữ. Họ đi ngang qua, rất gần chúng tôi, nhưng dường như họ bị che mắt : họ không thấy chúng tôi! Họ cũng chẳng nghe chúng tôi hát. Thật khó tin. Họ tiến tới và trò chuyện với nhau như chúng tôi không có ở đó vậy. Lúc bấy giờ chúng tôi ca hát cách họ có vài mét. Đức Mẹ thường hiện đến với chúng tôi ở nơi đó, và không bao giờ công an tìm ra chúng tôi. Ít nhiều, đấy cũng là nơi trú ẩn của chúng tôi. Một hôm, có ai đó đã dựng lên một cây thập giá và sơn màu xanh. Chúng tôi bảo nhau : « Ta lên chỗ thập giá xanh đi! » Nhưng đâu phải Gospa đã chọn màu ấy … 
 
Bé Micae bắt đầu khóc, và cô Marija đứng dậy cho bé bú. Đối với cô Marija, mọi sự cùng thuộc về một và duy nhất thực tế, nhìn thấy Gospa, cho con bú giống như cô làm … Cô đi từ việc này qua việc kia với một sự thoải mái đặc trưng của một trái tim trong sạch. 
 
Ít người biết cây Thập Giá Xanh, nhưng người ta khuyên nên đến đấy cầu nguyện - cô bảo - đấy là nơi mà Gospa đã chọn. 
 
Phải, cô Marija có lý. Và cây Thập Giá Xanh thuộc về những nơi tiêu biểu mà Đức Maria đã chọn: không có gì cả! Tôi muốn nói là không có gì khác thường cả. Vài thước ở phía trên con đường dọc theo chân đồi, nơi cao quý Đức Mẹ thường hiện đến này (hằng trăm lần) vẫn còn hơi thở khiêm nhu của quang cảnh địa phương: vài tảng đá trồi ra khỏi lớp đất đỏ, vài cây con lá cành thưa thớt không che nổi ánh nắng mặt trời, vài bụi gai khiến cho người ta đi qua mà không thể nào không bị đâm chút ít, và trên mặt đất, không có một mặt bằng nào đủ lớn để hy vọng quỳ gối mà khỏi mất thăng bằng. 
 
Điểm Thánh Giá Xanh không ngừng được Đức Mẹ đến viếng thăm, vì nhóm của Ivan vẫn thường họp nhau tại đấy để cầu nguyện: tối thứ ba và thứ sáu. Bản thân tôi cũng từng chứng kiến những ân sủng lớn lao được đổ xuống tại nơi này, cho khách hành hương và cho chính tôi (khi lòng tôi nặng nề, tôi đến đấy rồi trở về lúc nào cũng thanh thản.) 
 
Một buổi tối, một nhóm người quy tụ chung quanh Ivan trước cây Thánh Giá Xanh, và những lời cầu nguyện sốt sắng đang dâng lên trời. Thình lình, những tiếng cầu nguyện dừng lại vì Mẹ Thiên Chúa đang đứng trước mặt chúng tôi. Đấy là sự thinh lặng bao la trong lúc Đức Mẹ hiện đến. Ba phút trôi qua khi một tiếng đất đá sụt lở phá vỡ bầu khí thinh lặng. người ta thì thào, người ta nhốn nháo bên cánh trái … Chuyện gì vậy? 
 
Một cô bé kể tôi nghe toàn bộ sự việc: một người vô tín, và dĩ nhiên là không giữ đạo. Cô sống như một thanh niên thiếu nữ Pháp bằng trang lứa với mình mà không hề quan tâm đến vị Thiên Chúa thật xa xôi mà chẳng ai buồn trò chuyện với nữa. Giáo lý ư? Quên đâu mất rồi. Chỉ có bà ngoại còn đi lễ ngày Chúa Nhật. Ôi, thì cứ để bà đi. Bà già rồi. Đây là kiểu của bà. Không nên làm bà phật ý, … 
 
Nhưng bỗng dưng bà ngoại lại quyết định sang Medjugorje bằng xe hơi, mặc dù sức khoẻ không có bao nhiêu. Bà tha thiết lắm! bà đề nghị cháu gái đưa bà đi. Đây là cuộc trao đổi giữa hai bà cháu: 
 
- Bà trả tiền cho chuyến du lịch của cháu. Cháu sẽ thấy. Nam Tư đẹp lắm, và đổi lại, cháu sẽ chăm sóc bà. 
 
Cái ảo ảnh về Nam Tư có tác dụng. Cô chấp nhận cuộc trao đổi. 
 
Tối hôm ấy, Valérie đi theo bà mình đến Thánh Giá Xanh. Cô biết rằng mọi người ở đây cầu nguyện và chờ đợi Đức trinh Nữ đến … Nhưng cô thì chẳng chờ đợi gì cả. Tất cả những thứ ấy là trò đùa. Bà ngoại cô đứng vì không thể qùy gối, trong khi đó cô bé bị kẹt giữa đám đông người che hết mọi tầm nhìn. Khi sự thinh lặng vừa bao trùm khắp cộng đoàn thì Valérie thấy Đức trinh Nữ. Cô nhìn, nhìn kỹ … vâng! Đúng là Đức Trinh Nữ rồi. Mẹ đang ở đấy. Mẹ đã đến. Mẹ mỉm cười với một nụ cười không thuộc về trần gian này. Hai phút trôi qua, cô bé quyết định nhìn rõ hơn, và bước lên mỏm đá trước mặt được đặt chống vào bức tường thấp. Không thể nào không thốt lên những lời ngưỡng mộ dù cho thật là nhỏ. Bà ngoại hiểu rằng cháu mình “thấy điều gì đấy” và - không kềm nổi - bà bắt đầu bước theo cô lên mỏm đá, … Thế là đất sụp lở, cả hai bà cháu cùng ngã xuống. 
 
Cô bé nói với tôi rằng khi em đứng dậy thì Đức Trinh Nữ không còn ở đấy nữa. Mọi sự đã kết thúc. 
 
Và cô nói thêm với giọng nói nghe như thú tội. 
 
- Nhưng còn soeur, soeur hãy nói xem vì sao Đức Mẹ lại hiện đến cho chính em mà không cho một ai khác. Trong khi đó, tất cả mọi người khác đều đến đây để cầu nguyện? 
 
Có lẽ chính là vì thế! Em là người duy nhất không cầu nguyện, và thậm chí chẳng chờ đợi Đức Mẹ. Mẹ đã tìm em từ lâu rồi. Thế là đêm qua, Mẹ muốn rằng em gặp được Mẹ. Mẹ là mẹ của em. Em biết không, Mẹ sẽ không buông em ra đâu! 
 
Em cũng vậy, em sẽ không buông Mẹ nữa đâu! Ôi ! phải chi soeur nhìn thấy Đức Mẹ! Mẹ đẹp lắm! Thật tuyệt đẹp. 
 
Sr Emmanuel