Đức Mẹ

Sứ Điệp 25-02-1990

 
         « Các con yêu mến! Mẹ mời gọi các con hãy phó thác vào Chúa. Trong thời gian này, một cách đặc biệt, Mẹ mong sao các con từ bỏ những điều mà các con đã tự trói mình vào, vì chúng hại đến đời sống tâm linh của các con. Vì vậy, hỡi các con bé nhỏ, hãy quyết tâm vì Chúa một cách trọn vẹn, và đừng để Satan bước vào đời sống các con bằng những điều làm hại các con, cho bản thân và cho đời sống tâm linh. Hỡi các con bé nhỏ, Thiên Chúa tự hiến mình cho các con một cách trọn vẹn, nhưng các con chỉ có thể nhận ra Ngài và biết được Ngài trong cầu nguyện. Vì vậy, hãy quyết tâm cầu nguyện! Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ” 
 
    Con Là Cha Xứ Ars Thứ Hai Đây 
 
         Sáng hôm ấy, tại Medjugorje, tôi đang thuyết trình cho các khách hành hương người Pháp, trong một phòng chiếu vidéo gắn liền với nhà chầu Thánh Thể. Khi khai triển rộng khắp lời mời gọi nên thánh mà Đức Mẹ gởi đến cho thế gian, tôi tự nhủ : « Bây giờ cần phải có một ví dụ thật thuyết phục để họ nhớ mãi » … Và tôi liên tưởng đến một giai thoại về đời sống của Cha Xứ Ars. 
 
         Tất cả anh chị em đều biết vị thánh từng làm cha xứ tại Ars. Anh chị em biết rằng ngài đã thu hút những người tội lỗi nhất để đưa họ về với Chúa. Ngài hết sức thánh thiện, và những chiến thắng ngài đem về cho các linh hồn đã làm cho Satan rất giận dữ. Nó thường đến quấy phá để ngài bỏ công việc của ngài. Ngay cả ban đêm, nó chưởi rủa không cho ngài ngủ. Nó muốn đốt cả giường ngủ của ngài … Một hôm, cha xứ thánh thiện đó vực khỏi tay nó khá nhiều linh hồn. Satan không chịu nổi nữa, và hung hăng thổ lộ với ngài như sau : « Nếu tại Pháp, ta tìm ra được ba người như ngươi, ta chẳng còn có thể đặt chân tới đây nữa! » Như thế, chỉ cần ba vị thánh lớn như cha xứ Ars thì đủ để ngăn cản không cho Satan làm những việc tồi tệ ở Pháp sao? Thế thì sự thánh thiện của một con người sẽ có được một quyền năng đến mức nào! Một vị thánh còn có nhiều quyền năng đối với đất nước mình hơn cả một vị tổng thống. Thế nhưng, ở Pháp, không có được hai vị thánh kia để cho đủ số người tạo thành một bức tường bảo vệ. 
 
         Và, ngỏ lời với cử toạ trước mặt, tôi hỏi : 
 
          - Trong anh chị em, ai muốn làm hai vị thánh còn thiếu ấy? 
 
         Mọi người đều ngỡ ngàng! Không ai ngờ đến một lời kêu gọi như thế. Tôi chờ đợi phản ứng, và cho cử toạ hiểu rằng tôi không tiếp tục cho đến khi thấy hai bàn tay đưa lên. Sau vài phút, tôi thấy hai cô bé ở hàng đầu giơ tay xin xung phong. 
 
          - Con, thưa sœur, con muốn. 
 
           - Và con nữa. 
 
               Hai cô bé bảy tám tuổi chấp nhận thách đố ấy. Hai em sẽ là hai vị thánh mà nước Pháp cần. Tôi nuốt nước bọt để cản nước mắt khỏi trào ra … Phải là các trẻ nhỏ để đáp lại lời tôi mời gọi, bằng tất cả trái tim bé nhỏ và tinh tuyền của các em! 
 
               Sau buổi thuyết trình, tôi giải thích cho các em cách thức nên thánh và cho thấy rằng Gospa (Đức Mẹ) hài lòng biết chừng nào về quyết định của các em. Ngày qua ngày, Mẹ sẽ giúp các em và không bao giờ bỏ rơi các em, và tiếng XIN VÂNG quảng đại của các em quả là quý báu, rất quý báu đối với Mẹ. Các em cũng quyết tâm sống các sứ điệp và giúp đỡ nhau. Và hai em ra đi … 
 
               Ba năm sau, tôi đi thuyết trình gần thành phố Nice. Có một đám đông được quy tụ lại. Trong khi tôi thử micro trước khi lên tiếng, tôi cảm thấy có bàn tay kéo tà áo của tôi. Tôi quay lại và thấy một em bé mười tuổi cười rạng rỡ và nói với tôi: 
 
                - Soeur nhận ra con không? Con là cha xứ Ars thứ hai đây! 
 
                     Làm sao tôi lại có thể không nhớ ra! Một lần nữa, nước mắt tôi dâng trào và tôi phải cố cầm lại. 
 
                Ồ! Tuyệt vời! Tôi nói trong hơi thở hy vọng. 
 
                - Và đây nữa. Soeur cũng nhận ra chứ? Đó là cha xứ Ars thứ ba. 
 
                Hai cô bé tí xíu này đã giữ lời hứa với Đức Trinh Nữ, và mặc cho phong ba bão táp, ba năm sau hai em đến để tự hào báo tin ấy cho tôi.
 
               Sau buổi thuyết trình một em nói với tôi : 
 
    - Thật là khó, nhất là ở trường học. Nhiều người chế nhạo chúng con. Nhưng chúng con không để vậy và cảm thấy Đức Mẹ nâng đỡ chúng con. Thật là tuyệt vời. 
 
    - Sœur ơi! Con muốn hỏi : hôm nọ, một bạn trai chưởi con thẳng mặt trước mọi người, và với những lời lẽ cay độc, soeur có nghĩ rằng con có được lãnh triều thiên của thánh tử đạo không? 
 
    Nước trời thuộc về những em bé, và những người giống như các em. Em bé Sophie vẫn tiếp tục viết thơ cho tôi. Em đã nghĩ đến chuyện đi tu dòng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho em. 
 
        Sr Emmanuel