Đức Mẹ

Sứ điệp Mễ Du

Ngày 25-01-1990

 
« Các con yêu mến! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy quyết tâm vì Chúa thêm một lần nữa và hãy chọn Chúa trước tiên và trên hết mọi sự! Như thế, Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu trong đời sống của các con, và ngày qua ngày, sự sống sẽ trở thành niềm vui có Chúa. Vì vậy, hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và đừng để Satan hành động trong đời sống các con qua những hiểu lầm, những thái độ không thông cảm và qua việc các con không chấp nhận nhau. Hãy cầu nguyện để hiểu thấu sự cao cả và vẻ đẹp của ơn ban sự sống. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ »

    Ba Liều cho Raphael

          
Đêm đã xuống rồi và không có một bảng hướng dẫn nào để chỉ lối đến một ngôi làng mang một cái tên thật khó đọc. Mà có cái làng đó nữa không chứ? Tôi làm gì ở đây vậy? Tôi, một tên lưu manh đã trở lại vì bị Thánh Thần quật ngã và đã rửa tội lại khi được dìm xuống nước trong một nhà thờ Tin Lành. Tôi, Raphael, một tay chế giễu bọn công giáo, tôi lại ở đây giữa những kẻ lần hạt. Nếu mà vị mục sư thấy được … Nhưng tôi muốn biết rõ trắng đen. 
 
Thế là tôi nói với Chúa : « OK, bọn công giáo cũng nhận được Thần Khí, dù là quỳ gối trước những pho tượng bằng thạch cao, nhưng con mong Chúa giải thích cho con cái chuyện hiện đến của bà Maria ấy! » 
 
Sau khi qua khỏi Ars, chúng tôi hướng về Rôma, rồi Medjugorje, không lên lịch, không chương trình. Tất cả chúng tôi đều là người Tin Lành, trừ Pierre, một doanh nhân đang xuống tinh thần, anh chẳng tin gì cả và đã tự tử hụt hai lần. Tôi đã mang anh theo cùng với hai đứa nhóc của anh, vì sợ rằng anh sẽ tự đâm vào cổ mình khi chúng tôi vắng mặt. Tôi liếc vào kiếng chiếu hậu, anh ta đang nói chuyện vui vẻ với Alex, một giáo sư theo giáo phái Tin Lành cực đoan. Catherine, một nữ tín đồ của Luther, nói chuyện trên trời dưới đất với vợ tôi. 
  
Sau khúc đường quanh co, vươn lên hai tháp của nhà thờ thật sáng. Nhà thờ này được dựng lên ở sát bên một thôn làng xuất hiện từ một nơi chẳng là gì hết. 
 
« Ở đây chẳng có gì cả, chẳng có khách sạn, nhà hàng, thậm chí chẳng có một hiệu buôn. Đi hai ngàn cây số để xem cái nhà thờ giữa đồng trống này đây ». 
 
Pierre hơi cằn nhằn. Một nông dân đã cho chúng tôi mượn vài thước vuông bóng mát để cắm lều. Cần phải kín đáo vì có những người cộng sản. Ngay trên đỉnh đồi kia, có một cây thập giá nguyên khối, đứng xa nhiều cây số vẫn nhìn thấy. Chúng tôi sắp xếp chỗ ở, các nông dân chia sẻ nước, mặc dù dưới giếng mạch nước chỉ còn rất ít. Nhiều tháng qua trời đã không mưa. 
  
 Toàn bộ thung lũng này tắm trong ánh sáng long lanh. Thời gian dừng lại dưới bầu trời màu xanh phủ lên các ngọn núi vây quanh. Chiều hôm sau, tôi đọc Kinh Thánh trong nhà thờ. Thình lình, tôi cảm thấy một luồng gió huyên náo sau lưng tôi. Một ai đó la lên điều gì bằng tiếng Croát. Mọi người làm dấu thánh giá như xay bột, người ta ùa nhau chạy ra. Lại một trò của những người cộng sản ư? Tôi đi ra. Độ năm mươi người đang nhìn về phía thập giá trên đồi Krizevac. Tôi mở to đôi mắt được tràn ngập bởi những ánh sáng lớn lao đang gợn lên trong vòng hơn một cây số chung quanh thập giá. Bầu trời lắc lư chung quanh thập giá; như thể hằng hà sa số mặt trời, nhuộm một loại phẩm màu xanh chưa ai thấy bao giờ, bỗng phóng đi và tan đi ngay sau đó. Tuy nhiên, nơi đó chẳng hề có một đám mây và mặt rời không ở hướng làm chúng tôi choá mắt. Thôi rồi, tôi bị chạm điện rồi. Phải nhìn nơi khác, đừng để bị tác động. Xung quanh, mọi sự bình thường. Một con chó gầm gừ dưới gốc cây. Tôi nhìn vào không trung, lại thấy điệu múa của những ánh sáng tiếp tục một thời gian khá lâu nữa. Tôi đi vào lều, ngơ ngác. 
 
             Ngày thứ ba, chúng tôi ăn trưa dưới tàn cây, câu chuyện bắt đầu rôm rả. Các con của Pierre chơi theo một dàn nho. 
    - Này, đến xem, nó quay kìa! 
 
             Cậu bé Michel chạy lúp xúp bên cạnh tôi. Chẳng ai để ý đến nó cả. Nó nắm áo thun và lôi tôi đi. Tuy khong bằng lòng, cuối cùng tôi cũng phải chiều theo ý nó mà đứng dậy. 
 
    - Cháu làm sao vậy? 
 
    - Nhìn kìa, nó quay! Cậu bé thưa. 
 
             Ngón tay trỏ nhỏ xíu của nó chỉ về hướng đồi. Tôi ra khỏi tàng cây và đưa mắt nhìn lên thập giá. Ý nghĩ đầu tiên : Ảo giác! Cây thập giá khổng lồ kia đang tự xuay tròn. Tôi dụi mắt, nhìn vào dép tôi, nghĩ đến công ty của tôi, bốc một nắm đất thật cứng, thập giá vẫn tiếp tục quay, càng lúc càng nhanh, nó trở nên trong suốt, thậm chí như biến mất. 
 
             Tuy nhiên thần kinh tôi có vẻ đang bình thường. Tôi gọi Alex, anh nhà giáo, một cách kín đáo, không gây hoảng cho anh, không nói một tiếng nào. Tôi làm một cử chỉ dửng dưng. 
    - Thấy gì không, Alex? 
 
             Mặt anh ấy nhăn lại như Louis de Funès và mắt kính nhảy tuột xuống đầu mũi. 
 
    - Không lý nào. Thập giá kìa, nó quay !!! 
 
    - Im đi! Đừng nói gì cả. 
 
             Tôi gọi những người khác và chẳng báo trước điều gì, rồi sau đó cả bảy người chúng tôi chiêm ngắm cái hiện tuợng đó trong vòng gần mười lăm phút, tay cầm đồng hồ. 
 
             Chuyện động trời còn tiếp tục. Pierre có một vết sẹo do con dao mà anh đã muốn đâm vào bụng sau ngày vợ anh ra đi. Chúng tôi thường ở trần trong thời gian cấm trại. Anh ta đến cạnh tôi, miệng tròn vo. 
    - Nhìn này! 
 
             Vết sẹo gần như đã biến mất. 
 
             Tôi không thể chịu nổi những dấu lạ này nữa. « Không, lạy Chúa, con không thể nào cầu nguyện với bà Maria, đọc kinh như đọc vè, lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Xin cho con chứng kiến những cuộc hiện đến trong nhà nguyện. Con biết rằng chuyện đó chỉ dành riêng cho những tu sĩ, nhưng nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm được. » 
 
             Đêm hôm ấy, tôi chờ đợi gần cửa nhà nguyện. Một tu sĩ Phanxicô đứng gác. Tôi cầu nguyện trong lòng. Một người bỗng nắm lấy tà cánh tay áo tôi. Chính là vị tu sĩ kia. Ông nói một điều gì đó mà tôi không hiểu rồi đẩy tôi vào bên trong nhà nguyện. Tôi đứng ở hàng đầu khi những thị nhân đi đến. Tôi cầu nguyện xin Chúa giữ tôi khỏi tay ma quỷ : những thị nhân bắt đầu đọc Kinh Kính Mừng. Tôi quan sát một cách kín đáo những người đang đắm mình trong lời kinh ấy. Rồi vang lên một tiếng « ẦM » thật lớn, và trong một sự đồng bộ hoàn hảo, các thị nhân quỳ sập xuống như bị đao chém ở chân. Tôi muốn đau đầu gối thay cho họ. Những người đứng ở hàng đầu đặt tay trên vai của những thị nhân. Tôi đặt tay trên cánh tay của Vicka. 
 
             Tôi đã đọc trong một cuốn sách rằng những người được thị kiến khi xuất thần thì trở nên hoàn toàn mất cảm giác và nặng như một khối đá. Không ai nhìn tôi cả, tôi véo Vicka, càng lúc càng mạnh. Chẳng có phản ứng gì cả. Xì, những pha-kia Ấn Độ chẳng đâm kim vào mình là gì? Thế là tôi Xô, thoạt đầu nhè nhẹ - hẳn sẽ buồn cười lắm nếu cả hai lăn đùng ra đất. Chẳng hề hấn gì cả … Tôi lấy thế, ngồi bệt trên gót chân. Vicka quỳ thẳng cầu nguyện, không có gì để giữ thăng bằng cả. Và tôi đẩy với hết sức nặng tám mươi ký của của con người tôi. Nhưng Vicka không hề nhúc nhích. Thế là tôi đã gặp được điều siêu nhiên. Tôi đẩy được một khối đá granit trong khi trước mặt tôi chỉ là một thiếu nữ. Tôi rùng mình, có một cái gì xảy ra tại đây … 
 
             Tôi bắt đầu nhìn mọi sự với cặp mắt khác, và tôi cảm được sự bình an của nơi này cụ thể đến độ sờ tay vào được. Tôi vẫn xin Chúa giữ gìn tôi, có thể là tôi đang bỏ qua điều chính yếu. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầu nguyện với Đức Trinh Nữ. 
    - Nếu Mẹ có mặt nơi đây, nếu Mẹ ở trong chương trình của Thiên Chúa, thì xin Mẹ hãy tỏ ra cho con, để con được chắc chắn về điều này » 
 
             Tôi đưa mắt nhìn lên bên trên chiếc bàn, nơi cuốn hút các thị nhân. 
 
             Một ánh sáng xuất hiện, như một tia sáng mặt trời qua cửa kính, nhưng từ chiều dày của gỗ tôi thấy tia sáng ấy chầm chậm đi xuống về phía tôi và xuyên sâu vào tim tôi. Ngay khi tia ấy chạm vào lồng ngực tôi, tôi cảm thấy mọi nỗi lo sợ tan dần rồi biến đi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy một niềm viên mãn sâu lắng đến thế. Toàn bộ con người tôi tan ra trong một bể dịu dàng, yêu thương. Không còn gì nữa ngoài sự trìu mến bao phủ tôi. Hẳn là tôi có thể chết tại đấy vì một tình yêu tinh tuyền … 
 
             Tôi vẫn còn mang kỷ niệm khi bước trên con đường mòn về lại căn lều của mình. Alex nhìn tôi và nheo mắt nói : 
    - Bạn làm sao vậy? Hình như gương mặt bạn toả ra ánh sáng! 
 
     Suốt ba tháng trời tâm hồn tôi lâng lâng ngây ngất. Ba tháng mà mọi sự trở nên dễ dàng : cầu nguyện, yêu thương, chết đi. 
 
    Tôi đã giao hoà với Giáo Hội, với Đức Mẹ, và với chính mình. Pierre đã hoán cải và trở thành người phụ trách trong một nhóm thanh niên công giáo. 
 
    Ngợi khen Thiên Chúa. 
 
    Sr Emmanuel