Tôi là một con người như bao nhiêu con người khác, tôi sống như mọi người, tôi yêu như mọi người. Tôi cũng có những yếu đuối và vấp ngã. Nhưng Chúa đã thương tôi, dành cho tôi những ân huệ kỳ diệu mà không một lời nào hay một cái gì có thể diễn tả cách đầy đủ.
Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày nhiều biến động, với những sự kiện có ảnh hưởng lớn lao trên cuộc đời tôi. Tôi mất cha khi mới 5 tuổi. Sự ra đi của ông đã tạo cho tôi một khoảng trống tâm lý không gì có thể bù đắp được. Thậm chí đến năm 18 tuổi tôi vẫn còn đau khổ vì sự ra đi đó. Nhưng điều kinh khủng nhất chính là sự suy sụp của mẹ tôi những hệ lụy của nó, khiến nhiều ngưòi đã nghĩ đến chuyện đưa mẹ tôi vào viện tâm thần. 5 ngày sau khi cha tôi ra đi, tôi được gởi lên nhà dì tôi cách đó 30km, 2 em tôi được đưa về nhà ông bà nội, 2 anh lớn về nhà ông bà ngoại, đứa em út còn nằm trong bụng mẹ. Đất đai nhà tôi phải bán đi 3/4 để trả nợ, do bạn hàng chiếm đoạt, lừa gạt lúc mẹ tôi ở nhà lo ma chay cho cha tôi. Thế là gia đình tôi từ một nhà khá giả nhất nhì trong xóm, trở thành một gia đình nghèo không đủ sức lo cái ăn, chứ chưa nói đến chuyện học hành của anh em tôi. Nhưng nhờ tình thương của chúa và sự giúp đỡ của các dì, các cô cũng như sự tháo vát của mẹ tôi 6 anh em tôi đã được đi học đầy đủ, và cuộc sống cũng không phải là túng thiếu cho lắm. Nhưng tôi như bị mắc chứng trầm cảm ốt 10 năm sau đó.
Năm tôi 15 tuổi, một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng suýt cướp mất mẹ tôi. Cú sốc này đã hoàn toàn biến đổi đời tôi, tôi không còn muốn khoá chặt mình trong những sợ hãi nữa. Tôi bung mình cho tất cả những đam mê thác loạn nhất, ném mình vào những cuộc ăn chơi trác táng với lũ bạn bè xấu. Trong những ngày này tôi bắt đầu làm quen với việc đi bar thâu đêm, những chuyến BÃO (đua xe)xa nhà gần 300 km, những viên thuốc lắc và cả những tiệm xông hơi, mát-xa, dĩ nhiên là có cả việc qua lại với một số cô gái dễ dãi. Điều dễ hiểu là tôi ít khi ở nhà, mà nếu có về nhà thì cũng rất trễ, khoảng 1-2 giờ sáng.
Mẹ tôi đã rất đau đớn vì tôi. Thế nên Mỗi năm đến mùa hè, bà lại gởi tôi vào một nhà dòng gần nhà với hy vọng các cha các thầy có thể giáo hoá tôi. Và có vẻ như Chúa đã bắt đầu kéo tôi về với Người. Tôi thấy thích cảnh cô tịch trong một nhà dòng hơn sự ồn áo nơi phố xá, hay quán bar. Nhưng điều đó không đủ để tôi thay đổi lối sống, lâu lâu tôi vẫn trốn ra ngoài, vẫn kiếm mấy đứa bạn để đi ăn nhậu, mát-xa giải khuây. Có vài lần tôi suýt làm chuyện vợ chồng với những cô gái ấy, nhưng tạ ơn Chúa Ngài đã giữ gìn sự trong trắng cho tôi bằng cách này hay cách khác dù lúc đó tôi không hề muốn.
Ngay sau khi tôi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, mẹ tôi liền gửi tôi vô nhà dòng dù tôi đã hết sức chống trả. Thời gian đầu ở trong nhà dòng tôi thấy cũng bình thường như ở nhà, nhưng sau 1 tháng một sự kiện khủng khiếp xảy ra. Cứ mỗi lần tôi đi ngủ đêm, tôi lại bị ma quỷ quấy phá. nó xuất hiện dưới nhiều hình thù kỳ dị và ghê sợ rồi doạ nạt tôi và hành hạ tôi đủ kiểu. Đã có lúc nó lôi tôi lên 9 tầng mây rồi ném xuống đất khiến thịt xương tôi tan nát, dù tôi vẫn sống. Cũng có khi nó nhồi nhét tôi xuống những đống phân ghê tởm hay chặt tôi thành hàng trăm mảnh khiến tôi vô cùng kinh sợ. Mỗi như vậy tôi có cảm tưởng nó kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ dù thực tế chỉ xảy ra trong 5 phút. Nếu tôi muốn ngủ ngon, thủ dâm là nó biến mất. Sau này tôi đã thử cầu nguyện xin Đức Mẹ gìn giữ tôi, và tôi đã chứng kiện một trận chiến nảy lửa giữa một bên là Đức Mẹ, một bên là lũ quỷ hung bạo với một hồ lửa đỏ như diêm sinh. Nhờ ơn Chúa , tôi không hề muốn rời nhà dòng sau đó, nhưng đã ở đó cho đến khi trở thành một ông thầy.
Tuy nhiên ông thầy này không hề đạo đức thánh thiện như nhiều người thường nghĩ đâu. lâu lâu ông vẫn thường vượt rào ra ngoài thăm các quán nhậu, quán bar,thậm chí còn có tình cảm đặc biệt với vài cô gái ở ngoài nữa. à, cần nói nữa là năm tôi 19 tuổi, mẹ tôi được dì út bão lãnh sang mỹ nên tuy ở trong nhà dòng nhưng tôi vẫn thường được chu cấp tiền bạc,xe máy, laptop khá là đầy đủ. Vì có điều kiện vật chất, nên tôi không ngại gì tìm cách tậu thêm cho mình một số món "hàng cấm" như: điện thoại di động, USB 3G. Những thứ đó, cùng những đêm ăn chơi truỵ lạc đã đẩy tôi vào hàng loạt tật xâu mà ngay người giáo dân thường cũng không muốn con cái mình dính vào: chơi game online, coi phim sex, thủ dâm, tìm bạn tình chơi thử... Nhưng may mắn là Chúa vẫn gìn giữ sự trong trắng của tôi. Trong thời gian này tôi cũng theo học NHÂN ĐIỆN với ước mong làm được gì đó cho mình và cho mọi người, nhưng sau này tôi sẽ thấy đó chỉ là một trò lừa dối của ma quỷ mà thôi, vì tôi chữa bệnh nhân danh tÔI chứ không nhân danh CHÚA.
Thế đấy, 7 năm trời tu hành của tôi, mà tôi vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn còn là một thằng con nít dù đã 25 tuổi đầu. Các vị linh hướng của tôi có nhắc nhở thì tôi cũng giả bộ hối hận cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy.
Nhưng Chúa có cách làm của Chúa, không ai là không thể được cứu chỉ những người không muốn mà thôi. Và Chúa đã đến với tôi qua phong trào Canh Tân Đặc sủng Thánh Linh. Người đã vật tôi xuống ngay giữa lòng dân Chúa, đã tẩy xoá tâm can tôi, và rót vào đó sự bình an sâu thẳm khi tôi đang cầu nguyện bằng tiếng lạ với cả cộng đoàn goáo dân. Tôi đã không chống cự, nhưng phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho bàn tay nhân lành của Chúa. Lúc đó tôi những tưỏng cuộc đời mình sẽ hoàn toàn được biến đổi, tôi nuôi hy vọng sẽ trở nên thánh thiện và làm cho tất cả mọi người dấn thân vào phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh để cùng được Chúa biến đổi. Nhưng tôi đã lầm, tất cả những ai nghe tôi nói đều bảo tôi là "người zời", nhẹ hơn thì họ nói tôi bị yếu thần kinh, hoang tưởng... thậm chí tôi còn được yêu cầu không nói về chuyện đó nữa. Thế là thay vì biến đổi người khác, tôi bị người ta đẩy ngược vào con đường cũ, những gì Chúa ban cho tôi đều đổ sông đổ biển.
1 năm sau đó, khi các vị hướng dẫn phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh trở lại, tôi thấy đây chính là cơ hội cuối cùng cho tôi nên tôi đã chuẩn bị tâm hồn bằng bí tích giải tội, và tìm mọi cách để có thể được học hỏi thêm. Và Chúa đã không bỏ rơi tôi. Tôi đã chiếm được Ngài, tôi đã tống khỏi tôi sự chai lì đang hành hạ tôi bao nhiêu năm qua. Và giờ đây tôi cảm thấy gì?
Tôi thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, cần sự trợ giúp nên tôi đã tranh thủ những ngày được về thăm gia đình để liên lạc với các vị hướng dẫn Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh. họ đã tiếp đón, đã cầu nguyện , giúp đỡ, hướng dẫn tôi đi vào đường nẻo của Chúa, khiến tôi thấy mình như đang sống giữa một gia đình. Nơi đây tôi thấy mình bao bọc chở che bởi ơn Chúa, tôi đã sống những ngày hạnh phúc nhất đời tôi không phải trong gia đình tôi, hay trong dòng nơi tôi tu, nhưng giữa những người yêu mến Chúa và muốn giúp tôi gặp gỡ chính Chúa. Ở Giữa họ, tôi thấy khát khao cầu nguyện chảy bỏng trong tôi, nếu tôi làm gì đó mà không cầu nguyện với Chúa, tôi có cảm giác mình đang bỏ rơi người yêu của mình. Và sự hiện diện của Chúa không còn xa vời và mông lung như trước, nhưng là sự hiện diện của một người tình, một tình yêu trong sáng, tinh khôi, không vương chút dục vọng xác thịt nào.
Và giờ đây, có thể so với nhiều người tôi chỉ là một người mới được Chúa đụng chạm thôi, nhưng tôi không cảm thấy mình là người bạn mới với Chúa. Tôi viết lên những lời này để những lời này để nếu ai đó thấy rằng mình quá yếu đuối, thì hãy đến với những tôi tớ Chúa, hãy tin rằng Chúa có cách cứu được chúng ta nếu chúng ta dám ném mình vào bàn tay Chúa.
Cám ơn Chúa! Tạ ơn Chúa muôn đời! Amen!
Ng, Philip