Sau đây là lời chia sẻ tạ ơn của bà Ngọc về sự chữa lành của Chúa và sự kiện Chúa sai bà đi Truyền Bá Tin Mừng.
‘Tôi bị rất nhiều bịnh: bị nạo tử cung khi còn trẻ. Lẽ ra tôi phải uống các chất kích thích tố phụ nữ, nhưng tôi không uống thuốc. Tôi còn bị bịnh mục xương sống. Năm 1994, khi tôi sắp đi Pháp thì bị té cong xương sống nên sinh ra bịnh đau lưng. Khi đi khám thì bác sĩ không cho phép tôi ngồi máy bay vì sự thay đổi áp xuất không khí sẽø làm cho tôi bịnh thêm. Bác sĩ nói rằng tôi chỉ có thể sống được 6 tháng nữa thôi.
Nghe tin ấy, tôi biết rằng trước sau gì mình cũng chết, thì hãy xin chết đẹp theo Ý Chúa. Vì thế, tôi quyết định cùng chồng đem 4 đứa con đi du lịch nuớc Ý và Hòa Lan một lần cuối trong đời tôi để cho các con được thấy Thánh đô của Công giáo, hầu biết rằng đạo Công giáo có gốc, có ngọn.
Vào lúc ấy, thêm một tin buồn đến với tôi. Ba tôi bị ung thư phổi và sắp chết. Bác sĩ cũng nói rằng ba tôi chỉ còn sống tối đa là 6 tháng nữa thôi. Vì thế, tôi vừa đi du lịch, vừa cầu xin Chúa cho phép tôi đi du lịch về rồi hãy cho ba tôi chết.
Chúng tôi đến nước Ý vào tháng 6, năm 1994. Thời tiết oi bức và nóng nực khủng khiếp. Khi gia đình tôi vừa đến thăm đền thánh Phaolo thì tôi bỗng thấy mình mệt mỏi rũ liệt, cái đầu gập xuống cổ mà không thể tự ngửng đầu lên để mà thở được. Tôi bèn âm thầm cầu nguyện với Cha Thánh Phaolo rằng:
“Thưa Cha Thánh Phaolo, xin Cha giữ gìn con, đừng để con chết nơi đây, người ta sẽ nói là Cha Thánh Phaolo không linh thiêng. Xin cho con về lại California rồi hãy chết. Con định ở đây chơi ba tuần mà mới có một tuần đã chết thì uổng phí lắm. Như thế, gia đình con phải mua nước đá ướp xác con, tốn tiền di chuyển xác con về Mỹ. Ôi thật là tốn kém và phiền toái. Xin cứu giúp con! Con tin vào quyền năng cầu bầu của Cha Thánh!”
Tôi vừa dứt lời cầu nguyện thì con trai tôi chạy đến dùng phương pháp cấp cứu, giựt cái cổ tôi lên làm cho phổi thẳng ra và tôi thở lại được. Cho đến nay là 12 năm, tôi vẫn chưa chết mà còn khỏe mạnh vô cùng. Tạ ơn Chúa chữa lành con, qua lời cầu bầu của Thánh Phaolo.
Sau đó, Chúa thôi thúc tôi bán hết các cửa tiệm giặt hấp quần áo. Năm 1997, chúng tôi bán đi các cửa tiệm, trong khi đang làm ăn phát đạt. Sau khi bán tiệm xong, chúng tôi dành trọn thì giờ đi hầu việc Chúa.
Tôi nghiệm ra một điều là nếu muốn Chúa sử dụng mình thì phải từ bỏ ý riêng, phải giết ý riêng của mình. Theo Chúa là phải vác thập giá hàng ngày mà đi theo Ngài, phải đổ nước mắt và máu. Nếu ta làm việc của Chúa mà thấy thành công rồi đâm ra kiêu ngạo thì ta sẽ trở nên quỷ mọc sừng, vì dám cả gan dành vinh quang của Chúa cho mình, làm cho Chúa Thánh Thần buồn lòng.
Vợ chồng tôi muốn cùng các linh mục tổ chức các khóa Thánh Linh, nhưng khi nói ra ý định ấy thì tất cả mọi người trong nhóm cầu nguyện của tôi đều chống đối, không cho tôi làm. Tôi thật là đau khổ, không ăn không ngủ được.
Chưa hết, con gái tôi mua vé máy bay mời tôi lên chăm sóc vì nó sắp sinh nở. Vậy mà khi tôi vừa đến nhà nó thì nó hằm hằm đuổi tôi ra khỏi nhà. Biết là có sự đánh phá của ma quỷ nên tôi chịu nhịn con và lên lầu cầu nguyện sốt sắng với Chúa Thánh Thần.
Tôi tâm sự với Chúa rằng:
“Lạy Chúa, ai ai cũng chống đối con, ngay cả con gái của con cũng vậy. Con cảm thấy cô đơn và cay đắng. Xin Chúa tỏ cho con thấy là Chúa yêu thương con.”
Tôi vừa cầu nguyện dứt lời thì cái giường mà tôi đang ngồi bỗng rung lên. Tôi vui mừng và cám ơn Chúa. Sau đó con gái tôi tự nhiên bước vào phòng và ôm hôn tôi rồi nói lời xin lỗi. Tôi cảm động và mừng rỡ. Tôi luôn cảm tạ tình thương của Chúa và xin Ngài hãy luôn ở với tôi.
Lời cầu nguyện của kẻ có tấm lòng tan nát, khiêm cung và đau khổ thì thường được Chúa nhậm lời. Tôi luôn phó thác mọi sự cho Chúa và xin cho tôi được chết đi các ý riêng của mình. Chúa đã thanh tẩy tôi rất nhiều.
Khi chúng tôi đi khắp các tiểu bang để cùng các linh mục mở các khóa Thánh Linh thì bị nhóm cầu nguyện của tôi phản đối cách kịch liệt. Có một đài phát thanh đem tôi lên radio để phê bình ròng rã 3 tuần liên tiếp. Vô tình, họ đã quảng cáo cho các khóa Thánh Linh một cách không công, nhờ đó, nhiều người biết đến và ghi danh học hỏi về Chúa Thánh Thần.
Khi làm việc, tôi luôn đứng ở trong hậu trường để phục vụ và phối trí công việc. Nhưng khi thành công thì người khác được tuyên dương công trạng. Tôi biết Chúa đang dạy dỗ tôi phải khiêm nhường và giết chết ý riêng của mình cả ngàn lần để Ý Chúa được thể hiện nơi cuộc đời mình.
Tôi nghĩ đến Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài đi trước để dọn đường và rao giảng Tin Mừng về Ðấng Cứu Thế, đó là Chúa Giêsu Ki-Tô. Ngài dạy dỗ và làm phép rửa cho dân chúng. Vậy mà cuối cùng, Ngài bị tống giam và bị chặt đầu.
Người tông đồ của Chúa luôn bị tử đạo, cách này hay cách khác. Tôi cũng phải học bài học ấy thôi, nếu tôi muốn làm tông đồ cho Chúa Cứu Thế.
Nói tóm lại, tôi xin cảm tạ Chúa đã chữa lành phần xác và phần hồn cho tôi.
Năm 1994, bác sĩ bảo tôi chỉ còn sống được 6 tháng. Nay tôi sống thêm được 12 năm mà không còn bịnh tật gì.
Chúa chữa lành tâm hồn tôi để tôi dẹp bỏ lòng háo thắng, kiêu căng, rồi Ngài sai tôi dấân thân trong việc thành lập và phát triển các nhóm Thánh Linh.
Nhiều lúc, vì công việc mục vụ nhằm tìm kiếm các con chiên lạc về cho Chúa mà tôi đã chịu nhiều đắng cay, tủi nhục. Tuy nhiên, tôi vẫn tạ ơn Chúa vì Ngài dạy tôi tập từ bỏ chính mình để mang lại hoa quả về cho Chúa. Ngợi khen Chúa.”
Kim Hà