Thầy La Mã kể, có thầy cao niên kia có một người đồ đệ. Vì coi khinh, thầy đưa cho đồ đệ mình cái áo choàng và đuổi đi. Nhưng người đồ đệ cứ ngồi ở cửa. Khi mở cửa ra và thấy đồ đệ vẫn còn ngồi đó, thầy cao niên quỳ xuống và nói: “Ôi, con của ta, lòng khiêm nhường nhẫn nhục của con đã đánh bại sự khinh miệt của cha. Con vào nhà đi, từ giờ trở đi, con sẽ là thầy và là cha của ta, còn ta chỉ là môn đệ và là con của con.”
Lâu nay tôi vẫn nghĩ lòng quãng đại là hào phóng giúp người, đối với tôi mở rộng hầu bao là đã quãng đại lắm rồi, tôi sợ cảnh cùng đi ăn chung với nhau, đến lúc trả tiền thì lòng quãng đại bị lộ. Bây giờ đọc lời của viện phụ La Mã thì chuyện trả tiền là chuyện nhỏ. Ngồi một đêm ngoài cửa, không nói một lời, không kêu oan. Ra cửa thấy đồ đệ ngồi như vậy, thầy vội quỳ xuống xin lỗi. Quãng đại đến như vậy, tôi chưa làm được.