Tài Liệu Khác

NGƯỜI ĐẠO ĐỨC 

    Câu chuyện của ngày Chúa Nhật 7 tháng 8 năm 2005. 
 
    Sáng sớm thức dậy, tự nhiên tôi thấy được thôi thúc phải đi xưng tội, nên đề nghị cùng ông xã... Thế là thay vì đi lễ ở nhà thờ Mỹ như thói quen, chúng tôi lo đi lễ ở nhà thờ Việt Nam, vì nhà thờ Mỹ ở chỗ tôi cha không giải tội ngày Chúa Nhật, còn nhà thờ Việt Nam ở đây, trước mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật đều có cha ngồi tòa giải tội. (Khi "hữu sự" mới biết nghĩ mà tự trách mình! Trách mình cứ chuộng đi nhà thờ Mỹ cho gần, Thánh Lễ nhanh gọn đỡ mất thời giờ, bãi đậu xe rộng rãi xe cộ ra vào thoải mái, nhà thờ thừa chỗ ngồi... Trong khi đó đi lễ ở nhà thờ Việt Nam vừa phải đi xa mà Thánh Lễ lại kéo dài nên mất thời giờ lắm! Bãi đậu xe không đủ chỗ! Đi sớm để có chỗ đậu xe thì lúc về khó tránh cảnh xe của người đến sau đậu chắn lối ra! Nhà thờ cũng không đủ chỗ và tràn ngập hơi người...! Trách mình "ăn cây khế nhưng rào cây sung"! Biết cảnh nhà thờ Việt Nam chỗ mình như vậy mà cha xứ kêu gọi đóng góp để xây dựng ngôi giáo đường rộng rãi hơn, thì thờ ơ vì cứ mải lo giúp đâu đâu...) 
 
    Đến nơi tôi chờ đợi và chờ đợi... Ôi! Sung sướng thay được tới lượt mình! Mừng ríu đôi chân, tôi bước vào tòa giải tội, sốt sắng quỳ xuống, làm dấu Thánh Giá và thốt lời: 
 
    - Con là kẻ có tội! Xin cha giải tội cho con! Con phạm cái tội tham! Cha ơi con... tham tiền! 
 
    Bên kia tấm màn chắn là giọng nói dịu hiền của vị linh mục giải tội, ân cần hỏi: 
 
    - Việc chị tham tiền có làm thiệt hại cho ai không? 
 
    Nhận ra giọng nói quen thuộc của cha chánh xứ đang ngồi tòa giải tội cho mình, hỏi mình như thế, thú thật tôi không khỏi không nhớ lời chị bạn: "Đi xưng tội mà gặp cha quen thì ngại lắm!..." Nhưng... cái thân làm tội cái đời... đã đến nước này và được bước vào tòa giải tội thì tôi chỉ có duy nhất một điều: muốn xưng thú tất cả. Nhất là càng được xưng thú những lỗi lầm xấu xa đê tiện của mình với vị linh mục quen biết mà ngài không thể nào ngờ mình xấu đến vậy, tôi nghĩ mình càng được ơn và càng dễ có quyết tâm phải tránh, phải chừa... Cho nên tôi tình thật giải lòng: 
 
    - Thưa cha con nghĩ là có. Nhưng, chắc không đáng chi đâu vì chỉ xê xích có năm đô, mười đô thôi! Số là con bới tóc cho hai bà khách. Một bà người Mễ, một bà người Ấn Độ. Tóc họ vừa dài vừa dầy nên con làm rất cực. Trước khi làm, họ có trả giá hẳn hoi: một người ba mươi đô, một người ba mươi lăm đô và con chịu làm theo giá họ muốn vì có còn hơn không. Tuy nhiên làm xong thấy khách thích, con mới nói đưa đẩy để đặt khách vào cái thế phải trả theo giá bốn mươi đô con muốn. Thật ra con còn muốn phải bốn mươi lăm đô kia! Vì bốn mươi lăm đô mới đúng giá của con! Lấy bốn mươi đô là con đã có bớt cho năm đô rồi! Việc này đã xảy ra hồi xế trưa hôm qua và lúc ấy con đâu biết con sai. Cũng do con nghĩ là lấy thêm số tiền tổng cộng mười lăm đô ấy không phải để mình tiêu xài mà để làm việc thiện. Nói chung là cho việc bác ái: đặc biệt an ủi các người bệnh tật và nghèo ngặt bên quê hương con vốn hay hướng đến. Nhưng, về nhà ngủ qua đêm, sáng dậy con đau khổ nhận ra bao lỗi của mình xoay quanh cái tội chỉ do tham có mười lăm đô la ấy! Vì với khách thì con là hiện thân của một kẻ tiền hậu bất nhất thiếu sự tín thành mà trong vấn đề làm ăn điều đó tối kỵ! Khách dễ bảo nhau: chớ có đến tiệm con! Thêm nữa nếu khách ngoài đạo mà biết con có đạo và thấy cách của con như vậy, chắc chắn không nhiều thì ít con đã làm cho khách mất cảm tình với đạo của mình! Còn với Chúa thì làm như thế là con đâu có yêu kính Chúa! Vì yêu kính Chúa thì phải biết sợ Chúa buồn. Chúa khát các linh hồn mà con tham lam tiền bạc cách vậy là tự làm hại cho phần rỗi linh hồn của mình nên phụ lòng lắm: giá máu Chúa đã đổ ra để cứu chuộc con!... 
 
    Xưng tội xong và làm xong các việc đền tội cha giải tội dạy phải làm... Ôi! Lòng trí tôi như thoát được nghìn cân treo nặng! Tôi tham dự Thánh Lễ trong niềm bình an và vui sướng dạt dào! Tôi bước lên những bước náo nức, đầy hạnh phúc để rước Chúa tôi yêu - Đấng Tuyệt Vời Thánh Thiện - ngự vào đền thờ bé nhỏ, bất toàn, dễ hư nát vốn dĩ của mình nhưng vừa mới được tẩy rửa, tân trang... 
 
    Tham dự Thánh Lễ xong, chúng tôi ra mở cửa tiệm làm. Chiều tối về, cơm nước xong tôi ngồi vào máy vi tính và mở "mail" thấy điện thư của người em linh mục kết nghĩa. Ngài "forward" điện thư của nhóm các em khuyết tật bên quê nhà gửi cho tôi nhưng không tới, nên nhờ ngài chuyển giúp. Chả vì ngài có liên lạc để an ủi các em khuyết tật kẻ thọt chân, người mù mắt... sống lê la ở đầu đường xó chợ nhưng thương yêu đùm bọc nhau lắm! Ngài coi giáo xứ Mỹ và nơi đó ít có người xin lễ, dù bổng lễ quy định cho mỗi Thánh Lễ chỉ 5 đô thôi. Tuy nhiên với số tiền bổng lễ thật khiêm nhường ấy, ngài cứ dành dụm và dành dụm để thỉnh thoảng gửi giúp nhóm khuyết tật này, nhất là việc các em cần cái chăn đắp (sống ngoài đường nên đêm ngủ các em rất cần cái chăn đắp ấm. Trước đó ngài có kể tôi nghe giá mỗi cái chăn từ 12 đến 14 đô và nhóm có mười mấy em nên ngài đã mua đủ cho mỗi em một chăn. Lại có em vừa được chăn thì rủi ro bị mất cắp nên buồn, khóc...) 
 
    Tôi háo hức đọc bức điện thư ngài "forward". Đầu tiên là điện thư ngắn gọn của ngài: 
 
    "Chị ơi em gởi chị cái "mail" này của Út bên quê nhà. Em vẫn khỏe." 
 
    Rồi đọc đến điện thư của Út gửi ngài: 
 
    "Mến chào anh Hai! Hôm qua em có được e-mail của chị Đ. Tiệp. Út cám ơn anh Hai đã giới thiệu chị ấy làm quen với Út. Út có hồi âm cho chị ấy rồi nhưng e-mail bị trả lại anh à! Xin anh Hai giúp, chuyển e-mail của Út đến cho chị Đ. Tiệp. Cám ơn anh Hai." 
 
    Rồi đọc điện thư của Út gửi cho tôi: 
 
    "Mến chào chị Đ. Tiệp, 
 
    Tạ ơn Chúa hôm nay em có thêm bạn mới là chị Đ. Tiệp. 
 
    Em đã nhận được 4 files báo chị gởi. Em đang suy nghĩ làm cách nào các bạn của em có thể đọc được tờ báo "Trái Tim Đức Mẹ". Vì từ đó đến giờ em nhận mail hay bất cứ tư liệu gì, em cũng đều đọc trực tiếp trên máy thôi chị ạ. Hơn nữa các bạn của em không ai dùng vi tính hết, chỉ duy nhất riêng em vì em có hoàn cảnh gia đình đỡ hơn các bạn của em nhiều chị ạ. Em được học và làm việc, giải trí trên computer tại nhà. Còn các bạn của em đa phần đi bán vé số và sống không có người thân. Tạ ơn Chúa, các bạn ấy khuyết tật về thể xác nhẹ hơn em. Nếu các bạn ấy khuyết tật 90% như em thì... hic... hic... hic... không biết phải làm sao sống chị nhỉ?! Con xin tạ ơn Chúa muôn vàn lần. Út." 
 
    Cuối cùng, tôi đọc điện thư của ngài gửi Út giới thiệu về tôi: 
 
    "Cám ơn Út đã mail qua cho anh Hai nhé. Út đã đọc được bài báo anh gởi rồi chứ? 
 
    Hàng tháng chị Đ. Tiệp sẽ gửi báo cho Út đọc đó. Chị Đáo Tiệp hồi xưa ở Sài Gòn và làm cô giáo dạy Văn. Sang đây chị làm nghề dũa móng tay và hớt tóc. 
 
    Chị Đáo Tiệp rất tốt với người nghèo và đạo đức lắm! 
 
    Anh Hai." 
 
    Ôi! Đọc xong điện thư ngài giới thiệu tôi... đặc biệt câu sau cùng: "Chị Đáo Tiệp rất tốt với người nghèo và đạo đức lắm!" tôi giật mình, cảm thấy nỗi khổ tâm: mình mà "đạo đức lắm" thì chắc thiên hạ ở thế gian này sẽ làm Thánh hết! 
 
    Tuy nhiên, trong lời khen tặng thấy ngài có nối kết việc tôi "làm nghề dũa móng tay và hớt tóc" với việc tôi "tốt với người nghèo" nên giúp tôi nhìn lại vấn đề, để tự sám hối nhiều hơn. Xưa nay để có tiền thực hiện các việc bác ái mình yêu thích thì trong vấn đề làm ăn: đúng là tôi hay thiếu sự tín thành với khách vì cứ muốn... moi thêm tiền của họ! Thôi từ nay không dám nữa! Từ nay đồng tiền tôi làm bác ái phải là đồng tiền mình kiếm được cách thật thà, chân chính, ngay thẳng và lương thiện. Chớ tiền hậu bất nhất, thừa nước đục thả câu, dối gian, chôm chỉa, chụp giựt... để có mà làm việc bác ái thì thà đừng có, đừng làm. Bởi lẽ: "Mười cái phúc không đúc được cái tội." 
 
    Tôi vô vàn cám ơn việc mình được thôi thúc đi xưng tội sáng nay! Nếu không thì trước lời khen tặng rằng "đạo đức lắm", ắt tôi chẳng ngần ngại vồ lấy cho mình... để cứ tiếp tục sống trong ảo tưởng, u mê mình "đạo đức lắm"! 
 
    Đêm xuống dần... tôi sắp đi ngủ. Thói quen trước khi đi ngủ tôi hay mở Phúc Âm hoặc sách báo đạo đọc một đoạn, và lúc này tôi chọn cuốn "Sách Lễ Bài Đọc". Mở sách ra, ngón tay trỏ tôi ấn đúng đoạn sau đây của trang 554 (trong phần "Bài đọc I: Năm II, Gc 1,19-27 - Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ): 
 
    "... Nếu ai tưởng mình đạo đức mà lại không kìm hãm miệng lưỡi mình, nhưng lừa dối lòng mình, thì lòng đạo đức của nó vô giá trị. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Đức Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này..." 
 
    Tuyệt vời chưa?! Ôi! Tôi thấy thật vui! Vui vì đoạn Tin Mừng này giúp mình hiểu thế nào là đạo đức theo Chúa muốn, chớ không phải theo như mình tưởng, hoặc do thế gian khen tặng, gán cho. Đặc biệt vui vì cảm như có sự dẫn dắt diệu kỳ! Trong khi điện thư của vị linh mục kết nghĩa khen tôi "đạo đức lắm" thì tôi lại được thôi thúc đi xưng tội và được "chỉnh" trước rồi, thành ra "biết thân" đâu dám nhận! Đoạn Tin Mừng như một nối tiếp đầy hữu ý cho tôi hiểu chính xác: tiêu chuẩn nào để được nên NGƯỜI ĐẠO ĐỨC trước mặt Chúa. Đó là: "Thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này". Tức tiêu chuẩn phải song phương vừa đối nhân lẫn đối mình. "Đối nhân": có lòng bác ái nhạy bén cùng sự dấn thân tích cực nên luôn "thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách". Còn "đối mình": luôn tự khắt khe nghiêm nhặt để "giữ mình khỏi mọi ô uế đời này". Mà "mọi ô uế đời này" là gì nếu không phải những điều đã được truyền dạy trong các kinh: Mười Điều Răn, Sáu Điều Răn Hội Thánh, Cải Tội Bảy Mối... Với tiêu chuẩn song phương như thế, cho dù xưa nay tôi có nhạy bén và dấn thân tích cực trong việc bác ái, nhưng cũng luôn vấp phạm không ngừng các điều răn... nên rốt cuộc tôi vẫn là hiện thân của một tội nhân! Ôi, tôi nghĩ mà "hú hồn", đồng thời cảm tạ Chúa đã soi dẫn!... Do đó, tôi đi ngủ trong niềm vui vô bờ. Đời người ai cũng có những ngày vui nhớ đời thì ngày Chúa Nhật 7 tháng 8 năm 2005 quả là một ngày vui nhớ đời cho tôi: tôi được sám hối và được chỉ dạy cách tuyệt vời về mặt tâm linh, đặc biệt vấn đề NGƯỜI ĐẠO ĐỨC. 
 
    Sáng hôm sau, khi thức dậy tôi vẫn tiếp tục thả lỏng trí mình miên man theo niềm vui vừa nhận được, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lạ! Tại sao suốt bao năm nay trong vấn đề làm ăn tôi vẫn tham "moi" tiền của khách để làm việc bác ái, nhưng không nghĩ rằng đó là tội để đi xưng?! Chỉ tới sáng hôm qua tôi mới được thôi thúc đi xưng thú tội đó. Rồi tôi được soi dẫn làm thế nào để nên NGƯỜI ĐẠO ĐỨC trước Nhan Thánh Chúa chớ không phải trước mắt người đời. Nếu được Chúa xem là đạo đức, còn lo gì chết đi chẳng được lên Thiên Đàng... 
 
    Tôi vụt khám phá ra với nỗi xúc động trào lòng và nước mắt hạnh phúc: Việc mình được thôi thúc và soi dẫn chính là do Thánh Cả Giuse. Vì hôm thứ Sáu 5 tháng 8 năm 2005, lúc 3 giờ chiều tôi vào Cung Thánh viếng Chúa xong thì qua bên tượng Thánh Cả với "Cha Yêu". Thói quen mỗi lần đến với "Cha Yêu" là tôi tâm tình đủ chuyện, và vòi vĩnh đủ điều. Đặc biệt tôi hay bộc bạch cùng "Cha Yêu" kiếp sống này tôi mừng có Cha để chạy đến tâm sự. Nhưng không biết trong cõi chết tôi còn có Cha nữa không, vì chắc chi tôi chết mà được lên Thiên Đàng... Riêng chiều hôm thứ Sáu đó, tôi đến chẳng phải để xin để vòi chi hết với "Cha Yêu". Mà để trước Nhan "Cha Yêu" tôi lần chuỗi Mân Côi, đọc một chục kinh dâng theo ý của Cha. Đấy cũng chính là lần đầu tiên tôi đọc chục kinh dâng theo ý của Thánh Cả. (Trong bài "Chục Kinh Dâng Mẹ" đăng trên báo Mẹ số tháng 9 & 10, 2005, ở cuối bài tôi có ghi ngày viết là 1-8-2005 cũng như có kể việc tối ấy được ơn Mẹ khiến con gái út gọi về. Lúc ấy tôi chỉ mới bước đầu đọc chục kinh dâng theo ý của Đức Mẹ thôi. Cho nên tôi nảy ý định hãy đọc chục kinh dâng theo ý Cha Thánh nữa. Chiều hôm 5-8-2005 là lần đầu tiên tôi thực hiện ý định này). 
 
    Và rồi Thánh Cả xuống ơn cách tuyệt vời! Ngài vốn là "ĐẤNG CÔNG CHÍNH" mà "công chính" trước mặt Chúa. (Nên việc Đức Mẹ có thai, Ngài không hiểu thì tự rút lui. Rút lui để việc Chúa, Chúa làm, và Chúa bảo thì nghe. Chớ "công chính" với luật đời là phải tố giác...). Tôi đã kêu mời Thánh Cả làm Cha mình và hết lòng tín thác cậy trông, nên "Cha Yêu" soi dẫn để tôi chỉnh đốn lại cách sống sao cho nên NGƯỜI ĐẠO ĐỨC trước mặt Chúa mới là... con giống Cha... 
 

    * * *

 
    Từ đó đến nay, có thể nói không ngày nào tôi không chăm chút đọc chục kinh dâng theo ý Thánh Cả. Ơn Cha Thánh ngày ngày đổ xuống để dắt dìu tôi nên hay nên tốt. Tuy nhiên tôi chỉ tiệm tiến theo Ngài chớ không thể theo nhanh. Có những lúc tôi còn dây dưa vào đủ thứ chuyện "ô uế đời này" gây phiền phức và khổ tâm cho bao người! May là "Cha Yêu" đã chỉnh cho tôi mấy trận "đòn đau nhớ đời" lắm! Ngài kéo tôi về với đường ngay nẻo đúng, chớ không "lung tung lạng quạng" trong mớ bòng bong của đống rác thế gian muôn mặt và nực mùi ô uế... 
 
    Riêng việc "Cha Yêu" soi dẫn cho tôi nên "Người Đạo Đức" trong việc làm ăn thì "thân lươn bao quản lấm đầu", tôi xin mạnh dạn trình bày thêm cái lỗi tạm coi như "non sông dễ đổi, bản tính khó dời" của mình nữa! 
 
    Luật của nghề "húi tóc dũa móng tay" quy định: làm cho mỗi người khách phải thay cây dũa mới, cục chà mới, thậm chí cây quẹt "wax" để nhổ lông mày cũng phải thay cây mới. Tôi thấy làm như vậy quá uổng phí và tốn kém nên cứ lén giấu dùng đi dùng lại hoặc khi bị bẩn mới quăng. Mà chủ đã thế thì thợ phải theo! (Trong khi tự làm cho mình hoặc làm cho nhau là chúng tôi kén dũa mới, cục chà mới vì sợ bẩn, sợ bị lây bệnh...) Tôi đã dâng cái tiệm cho Thánh Cả và mời Cha làm chủ tiệm nên với việc này... đương nhiên Cha đâu có bênh! Tha hồ chúng tôi giấu giếm đủ cách, mỗi năm mỗi lần "State Board" xét tiệm đều "moi móc" ra được hết, để ghi giấy phạt (mỗi lần phạt trên dưới 5 trăm đô là thường)! Nhưng, chúng tôi vẫn đâu chừa! Mới đây, tiệm bị "Warning Notice" bảo là sẽ đóng cửa và treo bằng luôn từ chủ đến thợ nếu còn tái phạm! Mở miệng than với bạn bè ở các tiệm khác thì ai cũng thương, vì tiệm họ đâu có bị... ép quá vậy. Nhưng than thì than, tôi cũng "biết thân" lắm vì "Cha Yêu" đâu ủng hộ, mới xui nên thế... Mà quả vậy, có thế mới tởn mà chừa. Tôi cứ phải lo nhắc nhở các bạn làm lấy dũa mới, cục chà mới để làm cho khách vì đâu biết lúc nào, giờ nào "State Board" tới xét; cũng như đâu biết khách nào là người của "State Board" cử đến... Tuy nhiên cũng có nhiều hôm tôi thấy tiếc quá đi nên đem rửa sạch để dùng lại. Với thời gian, tôi hy vọng mình sẽ quen... Hiện giờ dù chưa quen, tôi vẫn biết ơn "Cha Yêu" xử "ngặt" với mình để tạo thêm điều kiện cho mình sống theo lời Chúa dạy: "Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế" (Matthêô, 7:12). Nếu tôi là khách thì tôi cũng muốn người ta dùng dũa mới, cục chà mới làm cho mình... sao tôi lại hà tiện, sợ phí để dùng cái dơ, cái cũ làm cho khách của tôi. 
 
    California, 6/2/2006

   

     Hoàng Thị Đáo Tiệp  
    (Trích NS. Trái Tim Đức Mẹ số 339, tháng 3-2006, trang 46-48)