ChucMungNamMoi

 Nhân dịp Xuân Nhâm DầnBBT trang nhà Khơi-Nguồn 

xin kính chúc quý đọc giả và toàn thể gia đình

một năm mới thánh thiện
sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc 
và tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa.

Đức Mẹ

« Các con yêu mến! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con nghiêm túc đón nhận và sống các sứ điệp mà Mẹ ban cho con. Mẹ ở cùng các con và Mẹ ước mong rằng, hỡi các con yêu mến, mỗi người các con càng đến gần trái tim Mẹ càng tốt. Vì vậy, hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và tìm kiếm ý Chúa trong đời sống thường ngày của các con. Mẹ ước mong rằng mỗi người các con nhận ra con đường nên thánh, và lớn lên trên con đường này cho đến đời đời. Mẹ sẽ cầu nguyện và sẽ cầu bàu cho các con trước mặt Chúa để các con hiểu thấu sự cao cả của ơn ban là Chúa cho phép Mẹ ở cùng các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ ».

Nước Pháp Được Kêu Gọi

Lúc được mười bốn tuổi, một tinh thần mạnh liệt chiếm lấy tư tưởng của một cô bé : « Cứu nước Pháp ». Một tâm hồn theo kiểu Jeanne d’Arc. Tên cô bé là Florence de Gardelle. Nhưng ý nghĩ bốc đồng trong tuổi thiếu niên ấy chỉ là phù du, vì chẳng bao lâu sau Florence đã dành cho Chúa chỗ đứng mà đại đa số người Pháp dành cho Ngài : chỗ cuối cùng. Hay nói đúng hơn, chẳng có chỗ nào cả. Cô chọn lối sống theo phong tục tập quán trong gia đình. Còn Thiên Chúa à? Không hề biết! 
 
Cô kết hôn với Bernard. Anh này đi giữ lễ ngày Chúa Nhật và muốn cô hiện diện bên cạnh anh ở nhà thờ “vì các con”. Cô chẳng có cầu nguyện gì cả. Cô đến đấy để trả “nợ” và chờ câu “Thánh lễ đã xong” để chuồn đi. Có gì ở trung tâm cuộc đời cô? Khiêu vũ, chơi bài, xem kịch. Oh! chẳng có gì là tốt lành, nhưng … chỉ là những chuyện thế gian. Còn nơi con cái, chẳng có gì là vui cả. 
 
Bản tính Florence rụt rè và kín đáo, nhưng cô có một chỗ làm tốt tại công ty IBM. Vào giữa tháng 11-1987, cô gặp một người bạn tên là Rosemonde vừa ở Nam Tư về và kể cho cô nghe chuyến đi của mình. Ngày hôm ấy, Đức Mẹ đã thành công bước đầu đi vào tâm hồn Florence. Cô cầm lấy cuốn sách mà Rosemonde để lại: “Medjugorje”, tường thuật và các sứ điệp”, của cha Laurentin. Cô đọc ngấu nghiến! Trong một đêm cô đã đọc xong. Và trước lúc bình minh, cô nói: “Tôi phải đi ngay! Bằng bất cứ giá nào!” Lời kêu gọi không thể nào cưỡng nổi. 
 
Những ngày kế tiếp cô tìm kiếm, tìm kiếm mãi … không linh mục nào có thể chỉ dẫn cho cô. Không thấy gì trong báo chí cả. Các công ty du dịch đều chẳng hay biết gì. 
  
“Medjugorje à? Không! Địa danh này chẳng thấy ghi chỗ nào cả!” 
 
Nhưng Florence không nản lòng, và vào đầu tháng 12, cô đi cùng một nhóm nhỏ tới Medjugorje. 
 
Trong nhà người Croatia không có sưởi ấm, bên trong lạnh buốt, bên ngoài cũng thế, cho đến trong nhà thờ cũng vậy. Trời mưa suốt năm ngày. Florence và nhóm của cô đi vớ vẩn, không ai hướng dẫn. Thời gian có vẻ dài ra đăng đẳng. Họ giết thời giờ bằng cách bước đi trong bùn… Tóm lại, mọi người tự hỏi mình đến đây để làm gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này! Florence ngây thơ, nghĩ rằng mình sẽ thấy Đức Mẹ. Cô canh chừng Mẹ suốt bốn ngày, nhưng chẳng có gì cả. Ngày cuối cùng, cô quyết định đến nhà Marija và cùng với bạn bè cô, có thêm mấy người Mỹ đã may mắn được hẹn trước với thị nhân. Trời mưa như trút, mọi người dồn nhau trên mảnh sàn nhỏ xíu của Marija, và một người thông dịch cầm dù che cho cô. Florence bị thu hút bởi lời chứng thuật của Marija. Khi nhóm người đã giải tán, cô không thể nào cử động được nữa. Cô thực sự đã bị trời trồng. 
 
Ánh sáng giảm đi rất nhanh. Như thường lệ, Marija sắp lên cầu thang để đi vào nhà, nhưng không, cô dừng lại trên bậc cấp. Cô quay lại về hướng Florence mà cô chẳng hề biết ất giáp gì, nhìn vào mắt Florence và nói: “Đức Mẹ bảo rằng không có nhiều người Pháp tại Medjugorje, nhưng các anh chị đang có mặt tại đây, các anh chị sẽ nhận được nhiều ơn, và khi các anh chị về với gia đình, các anh chị sẽ nhận nhiều ơn nữa, vì các anh chị được kêu gọi”. 
 
Nói thế rồi Marija bỏ đi. (Đến hôm nay, Florence vẫn còn nghe rõ từng lời Marija đã nói như thể cô vừa mới nghe đây). 
 
Florence và bạn bè chới với. Trong khi đang cảm động vì những sứ điệp mà Marija vừa mới thông truyền, thì những người Pháp bé nhỏ kia mất hút trong những người Mỹ, Đức, Ý, lại được trao cho một sứ điệp đặc biệt! Florence bắt đầu khóc và giữ thinh lặng. Khi bước lên máy bay, nước mắt cô vẫn còn tuôn trào. Bernard đón cô ở Nice. 
 
« Thế nào »! Anh ta hỏi cô trên xe. 
 
Và Florence, con người ít nói kia, kể lại muốn hụt hơi câu chuyện về Đức Mẹ, về Marija, về các sứ điệp, về giây phút tuyệt hảo trong đêm cuối cùng … Bernard không còn nhận ra vợ mình nữa. Cô ăn nói trôi chảy, anh không chen được một lời. Suốt thời gian kể chuyện, Florence sống lại tất cả các ân sủng dồi dào mà cô nhận được tại nhà của Marija. Dòng suối bình an khôn tả đã tuôn đổ vào tim cô đến độ làm nó muốn vỡ tung vì hạnh phúc. Cô chia sẻ cảm nghiệm của mình mà nước mắt cứ tuôn như suối. Chiếc xe dừng lại trước nhà, nhưng cả Bernard và Florence chẳng ai cử động được. Bernard cũng khóc và cảnh tượng đó là một cảnh chưa bao giờ thấy đối với đôi vợ chồng kín đáo này. Họ khóc nức nở bên nhau một lúc lâu và ngày hôm ấy, Đức Mẹ đã đi bước thứ hai vào gia đình Florence. 
 
Florence đã bị lật lại như cái bánh crép chiên. Cô không còn có thể giữ yên lặng. Không ai còn nhận ra cô nữa. Đâu đâu cô cũng nói về Medjugorje và không ai tránh khỏi những bài tường thuật của cô. Điều lạ lùng là không ai xem cô là một người trên mây. Mọi người, hữu thần hay vô thần, đều chăm chú nghe cô … ân sủng tuôn trào và chạm đến các tâm hồn. Những cuộc họp vui chơi giải trí đã bị quét sạch để nhường chỗ cho những buổi gặp gỡ về Medjugorje, và Đức Mẹ bắt đầu tác động ở Nice. Những người bất ngờ nhất bắt đầu nói : « Chúng tôi muốn đến đấy »! Cho đến ngày mà Gaétan - người ngoan cố nhất trong nhóm cứng lòng từng mạnh mẽ chống đối vợ con mình mỗi khi họ ủng hộ Medjugorje. Gaétan - người dứt khoát là « không » - nói với Florence : « Florence, sao mình không tổ chức một đoàn hành hương bằng xe Ca? » 
 
Chính anh ta đã khởi xướng các cuộc hành hương ở miền Tây Nam, vì Florence cần được yểm trợ để khởi động phong trào. Và những bông hoa nhỏ nở ra trong mọi gia đình được Medjugorje chạm đến. Đức Mẹ không chỉ làm rải rác một vài phép lạ đâu : từ việc chữa khỏi ma túy, nghiện rượu, nối kết lại những cặp ly hôn, hoà giải, cho đến những sự giúp đỡ hoàn toàn vật chất. 
 
Có một thanh niên từng làm cho cha mẹ lo âu khi giữa lúc đêm khuya anh ta nhảy qua cửa số bỏ nhà đi biệt tăm : mười lăm ngày lo lắng cực độ đối với cha mẹ anh vì họ không biết rằng cuộc ra đi này là để đến … Medjugorje. Nhưng, sau hai tuần lễ ở đấy, anh ta không còn một xu dính túi. Anh đón một chiếc xe của những người trở về Pháp, nhưng những người tốt bụng này cũng không khá gì hơn anh. Họ chỉ còn đủ tiền để đổ xăng đầy bình thôi. Họ cầu nguyện rồi ra đi … và bình xăng đầy ấy, trên nguyên tắc không cho họ đi xa hơn Zadar, đã đưa họ đến bờ sông Loire là nơi họ cư ngụ! Người thanh niên ấy giờ đây đang hướng về chức linh mục. 
 
Bertrand, con của Florence, đi đến vũ trường nhiều hơn là đi đến nhà thờ. Một hôm, mẹ cậu báo rằng bà sẽ đi Medjugorje. 
 
-             Con cùng đi với mẹ. 
-             Này Bertrand! Ở Medjugorje không có hộp đêm đâu nhé … 
 
Nhưng đến giờ G, Bertrand có mặt để khởi hành. Tại Medjugorje, cậu đi lang thang như một người chán ngán cho đến khi cậu nghe cha Jozo giảng và cậu cảm nhận sự hiện diện của Đức Mẹ (bước thứ nhất). Đêm cuối cùng, cậu quyết định lên đồi Krizevac với một người bạn. 
 
Khi đến cây thập giá, lại một cảm nghiệm khác nữa và cậu thấy ba lần loé sáng. Ngày hôm sau cậu nói với mẹ: 
 
-             “Con sẽ không bao giờ biết sợ nữa”! 
 
Chị dâu của Florence đã thay đổi. Bà chỉ còn cách làm cho mọi người nhận biết Đức Mẹ. Bà tổ chức những đoàn hành hương bằng máy bay đến Medjugorje. Những buổi tiếp tân thân hữu ư? Chúng đã biến thành những buổi tiệc xem vidéo, và các thực khách khám phá Medjugorje trong vòng sáu mươi phút trước khi ngồi vào bàn. 
 
Một trong những hoa quả đẹp nhất, ấy là sự phát triển các ơn gọi. Những cuộc hành hương bằng xe ca tới Medjugorje đã trở thành vườn ươm ơn gọi! Florence đã biết đánh vào tình cảm Thiên Chúa. Ngay từ đầu, cô nói: “Cứ một chuyến hành hương, ma quỷ lại cố gắng thọc gậy bánh xe chúng con. Chúng con biết rằng đôi khi thật là khó chống trả với nó. Chúa có thể tin tưởng là con không nản lòng, nhưng đổi lại, con xin Chúa ban cho con bốn ơn gọi!” 
 
Và Chúa đã ban cho cô. Nếu có nhiều chuyến xe đi, cô xin tăng số lượng ơn gọi. Người ta đếm không hết những ơn gọi linh mục (và những ơn gọi khác) đã nẩy mầm từ Medjugorje. Vả lại, trò bắt chẹt thánh thiện kia, xứng với các phụ nữ trong Thánh Kinh, đã có tác dụng và Thiên Chúa tỏ ra dễ dàng thương lượng … 
 
Tôi nghĩ rằng những người “tống tiền” kiểu mới này đã tìm được mỏ vàng. 
 
Đúc kết. Trong số các khách hành hương, số người Pháp tại Medjugorje là đông nhất. Tôi không thể nhắc lại điều này mà nước mặt không chực trào ra, vì tôi thấy bình minh của đất nước tôi. Một cuộc phục sinh mà Marthe Robin đã nói tiên tri vào năm 1936 với cha Finet: 
 
“Nước Pháp sẽ rơi xuống thật thấp, thấp hơn những quốc gia khác, vì nó kiêu căng (…) Rồi đây sẽ chẳng còn gì cả. Nhưng trong khốn đốn, nước Pháp sẽ nhớ lại Thiên Chúa và kêu lên Ngài, và rồi chính Đức Mẹ sẽ cứu thoát”. 
 
Bấy giờ, nước Pháp sẽ tìm lại được ơn gọi trưởng nữ của mình trong Giáo Hội, vì sẽ trở nên nơi Thánh Khí Thánh đổ tràn ngập ân sủng lớn nhất, và đất nước này sẽ gởi các nhà truyền giáo đi khắp cùng thế giới”. ([1]
 
Khi nói đến việc “Đức Mẹ sẽ cứu nước Pháp” khỏi cái sa mạc tâm linh ([2]) bi đát, làm sao chúng ta lại không nghĩ tới Đức Mẹ Medjugorje ([3])? Làm sao chúng ta có thể không mở mắt nhìn những kiệt tác của Nữ Vương Bình An, là Đấng đang phục hồi từ bên trong mảng người Kitô hữu Pháp, là những người đang bị tên hoàng tử ánh sáng giả tạo giăng bẫy, và cũng chính nó đang làm chủ những tổ chức xã hội bí mật bẻ cong điều răn Thiên Chúa một cách hợp pháp ư? 
 
Đức Mẹ còn dành cho chúng tôi nhiều ngạc nhiên khác, vì không gì có thể ngăn chận chương trình của Mẹ đối với đất nước chúng tôi. Ma quỷ đã muốn tiêu diệt đất nước này bằng cách quét sạch tình yêu và thay vào đó bằng lòng kiêu ngạo. Đức Mẹ đang ban cho đất nước chúng tôi sự sống bằng cách phục sinh các trái tim. Mắt chúng tôi đã được chứng kiến điều đó. 
 
Sr Emmanuel 
 
[1]  Bà Marthe cũng đã báo tiên tri vào năm 1936 rằng những sai lầm dối trá sẽ chìm xuống, sẽ có cọng sản và Tam Điểm ( xin xem Raumond Peyret, « Lạy Chúa, xin lấy mạng sống con đi » trang 139), điều đó do bởi một sự can thiệp của Đức Trinh Nữ. Bà Marthe thường hay nói đến ơn gọi cao vời của nước Pháp, và Đức Trinh Nữ hết lòng mong muốn. « Từ đất Pháp sẽ có hằng ngàn nhà truyền giáo ra đi khắp thế giới, và từ đó sẽ đi nữa. 
 
Nước Pháp sẽ chỗi dậy, khi giới trẻ có lại sự can đảm loan truyền niềm vui của họ ». Họ sẽ là những người thân thương của Mẹ Maria, như thánh Louis Marie Grignon de Monfort đã diễn đạt rất hay. Một câu chuyện nhỏ đáng được nêu ra tại đây: 
 
Ngày 25 tháng 3 năm 1966, Đức Trinh Nữ đã đặt trên giường của bà Marthe quyển sách của vị thánh này: « Bí mật về Đức Maria » và nói với bà: « Đây là quyển sách mà Mẹ muốn nhìn thấy tuyền bá trên khắp thế giới ». Theo như Marcel Clément, chuyện này kích thích khiến cha Finet rất tò mò, bởi vì không có ai vào phòng bà Marthe. 
 
-          Cha hỏi: « Đây là chuyện gì vậy? 
-          Bà trả lời: « Mẹ đó, thưa cha. 
 
[2]  Vào tháng 10 năm 1993, sau chuyến đi tuần trăng mật ở Pháp, cô Marija đã nói với tôi : 
 
« Đối với chúng tôi, nhìn thấy nước Pháp thật là một thảm kịch. Nhà thờ của anh chị em trống vắng, bụi bậm, đức tin chết mất rồi! Những nhà thờ được gìn giữ thì đã trở thành viện bảo tàng, mất đi việc cầu nguyện rồi. Nhưng tôi thấy Gospa thu hút rất đông người đến Medjugorje. Tại đây, Mẹ sẽ hoán cải nước Pháp ». 
 
Tôi hơi la cô một chút : « Nếu như, vì đến đây một cách kín đáo không ai hay biết, em đã đến cầu nguyện tại những nơi có đời sống tâm linh đổi mới … em sẽ thấy những điều tuyệt vời » (Cô Marija đến thăm viếng mỗi ngày một nhà thờ khác biệt, cho mỗi lần Mẹ hiện đến. Và như thế Gospa đã hiện đến điển hình tại Sacré Cœur (Đền Thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Montmatre) và tại Notre Dame de Paris (Nhà Thờ Đức Bà Paris). 
 
[3]  Không trừ công trình hiển nhiên tuyệt vời của Tổ Ấm Bác Ái (Foyers de Charité) và của các cộng đoàn canh tân (Communautés nouvelles).