Ngày xưa có một ông lãnh chúa ác nghiệt tên là Gordano. Ông cho lùng bắt tất cả những người đức hạnh để tra tấn họ. Gordano ghét cay ghét đắng vị tu sĩ Mironê, vị ẩn tu này là người có lòng từ bi thương xót. Mironê làm phúc đức, không hề sợ sệt, và cũng cầu nguyện thường xuyên.
Ông lãnh chúa đó bèn gọi tên đầy tớ trung tín của mình tên là Yvan, một chàng hiệp sĩ quả cảm: “Này Yvan, nhà ngươi hãy đi diệt lão tu sĩ Mironê, cắt đầu hắn đem về đây cho lũ chó nhà ta ăn.”
Yvan tuân phục lên đường. Nhưng lòng anh ngậm cay nuốt đắng tự nhủ: “Tôi bất đắc dĩ phải ra đi, chứ tôi thì chẳng muốn hại người. Cần phải tin đây là số phận Thượng Đế dành cho tôi.”
Yvan dấu thanh gươmg dưới áo choàng. Anh bước đến chào hỏi vị ẩn tu: “Thưa thày, thày vẫn mạnh khoẻ chứ? Hẳn Chúa luôn gìn giữ thày trong ơn phù hộ che chở của Người?”
Nhưng nhà tu đoán biết được điều gì, bèn mỉm cười và miệng thốt ra lời này: “Này Yvan, đừng có giả vờ nói dối ta. Ta biết vì sao con đến đây. Chúa thấu rõ mọi sự. Người lành kẻ dữ đều nằm trong tay Ngài. Ta biết vì cớ nào con đến đây.”
Yvan xấu hổ, nhưng anh chàng lại sợ nói dối quan chủ mình. Thế là anh rút gươm ra khỏi vỏ da. Lấy vạt áo choàng chùi lưỡi gươm. Anh lên tiếng:
“Thày Mironê, con có thể giết thày trước khi thày thấy thanh gươm. Nhưng thôi giờ này, xin thày hãy cầu nguyện Thiên Chúa lần cuối cùng, cầu nguyện luôn cho con nữa, cầu cho thày, cầu cho cả loài người, rồi sau đó con sẽ lấy đầu thày.”
Tu sĩ Mironê bèn quì xuống gốc sến, vừa quì vừa nói với Yvan: “Này Yvan, con sẽ phải đợi chờ lâu đấy, vì cầu nguyện cho cả loài người thì mất nhiều thời giờ, thà rằng con giết ta ngay lập tức khỏi phải nhọc công đợi chờ vô ích.”
Bấy giờ Yvan nhíu mày, hắng giọng: chà một anh chàng ngốc nghếch: “Không, con đã nói là nói, con sẽ chở đợi thày, cho dầu phải đợi một thế kỷ.”
Thày tu sĩ cầu nguyện cho đến tối mịt. Rồi từ tối đến khi mặt trời mọc, thày vẫn tiếp tục. Và từ mặt trời mọc cho đến đêm thiếp theo, thày vẫn cầu nguyện. Và hè qua xuân tới, lời cầu nguyện của thày càng kéo dài.
Hết năm này qua năm khác, thày Mironê vẫn tiếp tục cầu nguyện.
Cây sến nhỏ đã mọc cao tới mây xanh. Cả một rừng sến trổ sinh từ hạt sến.
Lời kinh nguyện thánh thiêng chưa chấm dứt. Cho đến ngày hôm nay vị tu sĩ vẫn thầm thĩ lẩm nhẩm những câu kinh cứu độ loài người. Ngài khẩn xin Thượng Đế hãy khoan dung thương đoái đến chúng sinh. Ngài cầu xin Đức Trinh Nữ hãy rủ thương cứu giúp họ.
Chàng hiệp sĩ Yvan vẫn đứng đợi bên thày già như hồi nào. Đợi chờ biết bao là thời gian, đến nỗi thanh gươm của chàng đã rơi rụng thành bụi đất, và bộ áo giáp của chàng đã bị rỉ xét ăn tơi tả. Quần áo chàng thì biến thành dẻ rách mục nát hết.
Mùa đông qua, mùa hạ tới, Yvan vẫn đứng đó mặc cho sương tuyết lạnh căm, mặc cho ánh nắng thiêu đốt. Chàng vẫn cứ đứng yên. Sói rừng và gấu dữ rảo qua chẳn thèm để mắt tới chàng.
Những lời cầu nguyện của vị tu sĩ già dâng lên cầu xin cho những kẻ tội lỗi là chúng ta, thì vẫn cứ róc rách tuôn chảy dài dài, bao lâu còn có tội nhân, nó chảy thành một giòng sông trong vắt tắm gội đất đai, một giòng nước mát trong lành thấm dịu như tấm lòng của Đức Thượng Đế nhân từ lân mẫn.
Bản dịch: Vũ Văn Thiện
Trích từ www.tinhthanmeduvn.com