BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA IVAN DRAGICEVIC Ở MỄDU
(Teresa Parker)
Để bắt đầu buổi họp bữa nay, xin chào tất cả quí ông bà, anh chị em. Ở đây tôi muốn chia sẻ với quí vị những sứ điệp chính mà Đức Mẹ ban cho chúng ta từ 22 năm qua. Tôi hy vọng quí vị hiểu cho là rất khó khăn khi phải chia sẻ tất cả những gì đã xảy ra. Tôi sẽ cố gắng chia sẻ những gì quan trọng nhất, và hãy để những điểm này dẫn dắt cuộc sống chúng ta. Tôi sẽ dùng những từ rất đơn giản như đường lối Đức Mẹ nói chuyện với chúng tôi vậy.
Trước khi nói về những sứ điệp, tôi có vài lời về cuộc hiển linh đầu tiên năm 1981, đó là một sự ngạc nhiên rất lớn đối với tôi. Bởi vì, tôi chưa bao giờ có thể ngờ được chuyện đó có thể xảy ra cho bản thân tôi. Tôi chưa bao giờ nghe cha mẹ kể về những chuyện Đức Mẹ hiện ra nơi này nơi nọ, cũng chưa bao giờ nghe ai nói tới. Tôi chưa bao giờ có lòng tôn sùng Đức Mẹ, dù là một tín đồ Công Giáo. Tôi tham dự thánh lễ. Tôi cầu nguyện với gia đình. Khi còn nhỏ, tôi thường cầu nguyện chung với cha mẹ, và tôi chỉ mong sao cho chóng xong. Đó là khi nhỏ. Tôi không muốn quí ông bà nhìn tôi ngày nay và nghĩ rằng tôi hoàn hảo hoặc là một vị thánh, mặc dù sâu tận trong tâm hồn, tôi rất mong muốn được nên thánh. Và, không có nghĩa rằng thấy Đức Mẹ là qua ngày hôm sau tôi hoán cải lập tức. Sự hoán cải là một tiến trình rất lâu đối với tôi. Tôi hoạch định một chương trình cho đời tôi, là tôi phải thay đổi mỗi ngày, tôi phải mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần, mở cho ân sủng tràn vô, đó là con đường để giúp tôi nên thánh thiện. Tôi phải sống Lời Chúa, gầy dựng một đức tin vững mạnh, đây cũng là con đường giúp tôi nên thánh thiện.
Hai mươi hai năm trước, Đức Mẹ đã chỉ ngón tay vào tôi, chọn tôi làm công cụ cho Mẹ. Nhưng mỗi ngày trong 22 năm nay, tôi luôn luôn hỏi mình những câu hỏi này: “Mẹ ơi! Tại sao lại là con? Mẹ không thể kiếm được người nào tốt hơn con sao? Mẹ muốn con làm gì, con sẽ làm cho Mẹ? Mẹ có hài lòng với con không? Và trong một cuộc hiển linh, chỉ có tôi với Mẹ, tôi đã hỏi Người: “Mẹ ơi! Tại sao lại là con?” Đức Mẹ đã cười với tôi: “Con ơi! Mẹ không kiếm những người tốt nhất đâu.” Tôi lại hỏi: “Tại sao Mẹ không hiện ra với những người khác đi, họ sẽ tin Mẹ mà...” Và nếu được như vậy thì quí ông bà không cần tôi đến đây để nói chuyện, tôi cũng sẽ có rất nhiều thì giờ cho riêng tôi.
Chúng ta nên sống vui vẻ hạnh phúc vì Mẹ đang ở với chúng ta. Mẹ nói với chúng ta rằng: “Chúng con đang sống trong cảnh ngặt nghèo, dẫy đầy nguy hiểm. Chúng con cần phải thay đổi cuộc sống. Mẹ muốn dẫn dắt chúng con trên đường trọn lành.” Ngay cả khi không được nhìn thấy Mẹ, chúng ta cũng nên vui vẻ hạnh phúc, bởi vì Mẹ nói: “Phúc cho ai không thấy mà tin.”
Riêng cá nhân và đời sống của tôi thì những cuộc hiển linh đầy ân sủng, tràn niềm vui. Niềm vui khi ở trong trường học của Người, trường học của sự bình an, trường học của tình yêu, trường học của sự cầu nguyện. Tôi tràn đầy ân sủng của Chúa ban cho, đồng thời trách nhiệm cũng rất nặng nề. Tôi biết rằng Thiên Chúa cho tôi rất nhiều và ngược lại Ngài cũng đòi hỏi rất nhiều nơi tôi. Nhưng, tin tôi đi, không dễ tý nào, cũng không giản dị nữa. Mỗi ngày được ở với Mẹ 5 phút, 10 phút, có khi nửa tiếng, và mỗi lần như vậy rất khó khăn khi tôi phải trở về với thực tại, tiếp tục sống cuộc sống trần gian. Nhiều lần sau những cuộc hiển linh, tôi cần ít nhất vài tiếng đồng hồ để thích ứng trở về với thế giới này. Khi được nhìn thấy Mẹ, tôi thật sự được sống những giây phút thần tiên của thiên đàng. Nghĩa là nhìn về thiên đàng, thấy ánh sáng của thiên đàng vì khi Đức Mẹ tới Người cũng đem thiên đàng tới vậy, cho nên rất khó khăn khi phải xa rời Mẹ.
Những sứ điệp chính mà Đức Mẹ ban cho chúng ta là: Hòa bình, hoán cải, ăn chay cầu nguyện, cầu nguyện bằng trái tim, thống hối, đức tin vững mạnh, tha thứ, yêu thương, hy vọng. Những sứ điệp này là những sứ điệp quan trọng nhất, là căn bản, thực chất của những sứ điệp từ 22 năm nay.
Ngay lúc đầu của những cuộc hiển linh, Đức Mẹ tự giới thiệu Mẹ là ‘NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH’. Những lời đầu tiên Người nói với chúng tôi là: “Các con thân yêu! Mẹ tới đây là vì Con Mẹ gửi Mẹ tới để giúp các con. Hỡi các con nhỏ, hòa bình phải được kiến tạo giữa con người với con người và giữa con người với Thiên Chúa. Hỡi các con, hòa bình, hòa bình, hòa bình. Hòa bình phải được ngự trị. Thế giới ngày này vô cùng nguy hiểm và sợ hãi vì tự nó đang trên đà tự hủy diệt.” Đây là sứ điệp đầu tiên của Người, những lời Mẹ ban cho chúng tôi. Từ những lời của Mẹ chúng ta có thể thấy sự ước mong tha thiết của Mẹ là hòa bình. Vị Hoàng Tử Hòa Bình đã gửi Mẹ tới với chúng ta để kêu gọi hòa bình. Mẹ là người hiểu biết hơn ai hết là chúng ta đang sống trong sự đe dọa, cái thế giới hỗn độn này rất cần hòa bình. Gia đình cần hòa bình. Giới trẻ ngày nay cần sự bình an; và Giáo Hội cũng vậy. Đức Mẹ tới vì Mẹ muốn giúp đở con cái của Mẹ. Mẹ muốn đem chúng ta ra khỏi nghịch cảnh đau thương. Mẹ muốn chỉ cho chúng ta con đường mà đáng lẽ chúng ta phải bước đi trong con đường đó. Ngày nay hơn bao giờ hết đầy những tệ đoan, khủng hoảng trong xã hội. Khủng hoảng lớn nhất, sợ hãi nhất là niềm tin của con người đối với Thiên Chúa. Giữa con người đã có một khoảng cách rất lớn đối với Thiên Chúa. Chúng ta đã đẩy Ngài ra khỏi cuộc sống gia đình, không còn cầu nguyện trong gia đình, không còn yêu thương nhau nữa. Cảnh ly dị đã xảy ra rất nhiều, và bao gia đình đã bị tan rã. Tình yêu giữa cha mẹ, con cái không còn. Những cảnh phá thai làm cho xã hội, cộng đồng ngày nay bị phá hủy. Đạo đức và lương tri của giới trẻ tiêu tán. Bởi vậy Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta phải cầu nguyện cho hòa bình. Người luôn luôn nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho hòa bình.
Đức Mẹ tới với chúng ta, mong muốn đem chúng ta ra khỏi cảnh đen tối để cho chúng ta ánh sáng. Mẹ muốn cầm tay từng người đem tới với Chúa Giêsu, và tới sự hòa bình. Mẹ nói: “Hỡi các con nhỏ, nếu hòa bình không có trong gia đình thì làm sao có thể có hòa bình trong thế giới. Bởi vậy, hỡi các con, Mẹ mời gọi các con, không nói về hòa bình mà sống bằng hòa bình. Không nói về sự cầu nguyện mà sống bằng sự cầu nguyện. Hỡi các con, thế giới ngày nay, nhiều lời quá, Mẹ mong các con trở về với hòa bình thì gia đình các con sẽ được chữa lành.” Tâm linh con người đang mắc bệnh trầm kha. Đây là sự chuẩn bệnh của Mẹ. Không những Mẹ chuẩn bịnh mà Mẹ còn đem chúng ta tới Đấng chữa lành nữa. Người sẽ chữa lành căn bịnh chúng ta. Mẹ muốn chữa lành những vết thương nôi tâm chúng ta. Mẹ muốn băng bó, để thuốc vào những vết thương đó bằng tình yêu, bằng bàn tay hàn gắn, bằng tình nồng ấm của Mẹ. Mẹ khuyến khích, an ủi đỡ nâng, vì Mẹ là Mẹ chúng ta nên Mẹ lo lắng cho sự cứu độ của mỗi người. Mẹ muốn đem chúng ta ra khỏi tình trạng tội lỗi. “Hỡi các con nhỏ! Mẹ tới với các con bởi vì Mẹ muốn giúp đỡ các con để các con có hòa bình. Các con yêu dấu, các con chính là những người mà Mẹ cần, bởi vì các con có thể với tới những kẻ khác. Bởi vậy, hãy quyết định cho sự trọn lành, và chiến đấu với Satan, chiến đấu với tội lỗi.” Mẹ dùng những từ rất đơn giản. Nhiều khi Mẹ lập đi lập nhiều lần mà không mệt mỏi. Giống như tôi, đã bao lần tôi phải lập đi lập lại những sứ điệp mà tôi đang nói với quí ông bà đây. Trong 22 năm nay tôi cũng không mệt mỏi để lập lại những sứ điệp của Mẹ. Mẹ cũng vậy, Mẹ không bao giờ mệt mỏi. Tôi đã học hỏi được điều này nơi Mẹ. Giống như các bà mẹ đang ngồi đây, biết bao lần các bà đã nói với con cái rằng: “Sống cho đàng hoàng, học hành cho tốt… Không làm cái này, không làm cái nọ, bởi vì cái đó không tốt cho con…” Tôi tin rằng, các bà đã nói với con cái cả ngàn lần như vậy. Có bà nào ở đây có hạnh phúc không? Có bà nào chỉ nói với con cái một lần mà không cần phải lập đi lập lại nhiều lần không? Đức Mẹ cũng thế, Mẹ dậy dỗ chúng ta để chúng ta trở thành những người con tốt lành.
Mẹ không tới đây để khiển trách, để phê bình chúng ta. Không đem sự sợ hãi tới cho chúng ta. Mẹ cũng chẳng nói ngày tận cùng của trái đất đã tới. Không nói Chúa Giêsu tới đây lần thứ hai. Mẹ không tới vì những điều này. Nhưng Mẹ tới như một người Mẹ đầy hy vọng, Mẹ muốn đem hy vọng cho cái thế giới đầy mệt mỏi này. Đức Mẹ nói: “Các con thân mến! Nếu các con mạnh thì Giáo Hội sẽ mạnh, nhưng nếu các con yếu thì làm sao Giáo Hội có thể mạnh được? Các con là Giáo Hội sống, là buồng phổi của Giáo Hội. Các con thân mến! Loài người có tương lai, nhưng các con phải thay đổi, phải trở về với Chúa, phải có cuộc sống thân mật với Chúa, phải bước đi với Người trong tương lai.”
Đức Mẹ yêu cầu chúng ta canh tân lại đời sống cầu nguyện trong gia đình. Mẹ muốn mỗi một gia đình phải là một nhóm cầu nguyện. Mẹ mong mỏi các linh mục giúp đỡ những nhóm cầu nguyện, dẫn dắt họ trong giáo xứ.
Đức Mẹ kêu gọi chúng ta tham dự Thánh Lễ, đặt Thánh Lễ làm trọng tâm trong đời sống. Tôi nhớ có một lần gặp Mẹ, Người nói: “Các con thân mến! Nếu các con phải chọn giữa Thánh Lễ và cuộc hiển linh thì hãy tới Thánh Lễ vì trong Thánh Lễ Chúa Giêsu ở đó. Nhưng các con phải mở lòng ra cho Chúa.” Đức Mẹ yêu cầu chúng ta xưng tội một tháng một lần. Mẹ kêu gọi viếng Thánh Thể. Kêu gọi lần hạt chung trong gia đình. Ăn chay bằng bánh mì và nước lạnh ngày Thứ Tư và Thứ Sáu. Mẹ bảo chúng ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Trong một cái sứ điệp Người nói: “Mẹ muốn cuốn Kinh Thánh phải để ở một chỗ có thể thấy được trong nhà các con chứ không phải chỉ để chưng cho bụi đóng đầy. Hãy đọc Kinh Thánh để lời Chúa được đưa vào đời sống các con vì Lời Chúa là của ăn bồi dưỡng đời sống các con.” Người cũng kêu gọi sự tha thứ, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.
Mẹ cưu mang tất cả chúng ta trong trái Tim của Mẹ, và Mẹ đặt để mỗi người trong Trái Tim của Người:: “Hỡi các con, nếu các con biết được Mẹ yêu thương các con dường nào, các con có thể khóc vì vui mừng.” Nói vậy là chúng ta có thể hiểu được tình Mẹ dành cho chúng ta lớn lao dường bao, Mẹ yêu chúng ta vô cùng. Bởi vậy khi ban sứ điệp, Mẹ ban cho cả thế giới, không riêng gì ai. Không có sứ điệp nào đặc biệt cho một xứ sở hay một giống nòi nào, Mẹ không nhìn vô mầu da, sắc tộc vì tất cả đều là con của Mẹ. Mẹ ban cho tất cả mọi người con của Mẹ. Và tất cả những sứ điệp của Mẹ ban cho chúng ta, luôn luôn bắt đầu bằng câu: “Các con thân yêu.” vì Mẹ là một người Mẹ, vì Mẹ yêu thương tất cả, vì tất cả chúng ta vô cùng quan trọng đối với Người, bởi vì Mẹ cần chúng ta không ngoại trừ một ai.
Mẹ không muốn chúng ta phê bình người khác, không tìm những sự sai lầm của họ nhưng cầu nguyện cho họ. Mẹ muốn chúng ta mở lòng ra để có thể chấp nhận họ một cách dễ dàng hơn.
Mẹ không muốn chúng ta cầu nguyện bằng môi miệng mà bằng trái tim, vì khi cầu nguyện bằng trái tim chúng ta có thể cảm nhận được Chúa đang ở bên chúng ta, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của Ngài. Cầu nguyện bằng một tâm tình yêu thương, với yêu thương chúng ta có thể cầu nguyện bằng tất cả tâm hồn để sự cầu nguyện của chúng ta được làm một với Chúa Giêsu, và để sau sự cầu nguyện, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an, và yêu thương.
Đức Mẹ kêu gọi chúng ta bắt đầu cho cuộc sống cầu nguyện, muốn chúng ta đi vào trường cầu nguyện để chúng ta học hỏi sự cầu nguyện. Đây là một ví dụ điển hình và đơn giản về sự cầu nguyện: Khi bạn muốn nói chuyện với ai bằng điện thoại, trước tiên phải nhấc điện thoại lên. Khi nhấc điện thoại lên, có nghĩa là bạn đã quyết định nói chuyện với người đó. Sau đó bấm số gọi cho người mà bạn muốn nói chuyện. Trong đường lối cầu nguyện cũng tương tự như vậy. Khi muốn cầu nguyện bạn phải quyết tâm và mong mỏi được nói chuyện với Chúa như khi bạn nhấc điện thoại lên muốn nói chuyện với người nào đó. Khi muốn cầu nguyện, bạn hãy nhấc điện thoại lên để được đàm thoại với Ngài. Khi nhấc điện thoại lên, tất nhiên bạn đã quyết tâm muốn nói chuyện với Ngài rồi và như vậy là bạn đã quyết định cho Chúa. Đây là cách bạn bước vô sự cầu nguyện. Bạn đã bước vô cuộc đàm thoại, và trong cuộc đàm thoại, hãy trao tất cả cho Chúa. Hãy nói cho Ngài biết tất cả những cần thiết, những ước muốn vui buồn, đau khổ của mình, và chấp nhận tất cả những gì Ngài gửi tới. Chúng ta không thể cầu nguyện cho tới khi nhấc ống nghe lên. Khi chúng ta nhấc ống nghe lên thì những phiền toái sẽ không còn là vấn đề nữa. Bởi vậy, cầu nguyện là chuyện rất quan trọng trong đời sống tâm linh chúng ta.
Đức Mẹ nói trong một sứ điệp: “Hỡi các con nhỏ, nếu chúng con muốn tham dự trường câu nguyện, các con nên biết rằng trong trường cầu nguyện không có sự nghỉ ngơi cuối tuần, nghĩa là cầu nguyện không ngừng. Các con muốn cầu nguyện sốt sắng thì nên cầu nguyện nhiều hơn. Cầu nguyện sốt sắng ơn Chúa sẽ đổ xuống tràn đầy. Ơn sủng sẽ đổ xuống cho những ai thích cầu nguyện.” Thế giới ngày nay, con người không có thì giờ cho sự cầu nguyện vì quá bận rộn với cuộc sống như nấu nướng, dọn dẹp, shopping, con cái v.v..Tất cả những thứ đó làm cho chúng ta mệt quá rồi không có giờ để cầu nguyện nữa. Nhưng Đức Mẹ nói: “Các con thân mến! Đừng nói các con không có giờ cho sự cầu nguyện; thì giờ không là vấn đề, vấn đề là tình yêu. Khi các con yêu thương một ai đó, các con luôn luôn có giờ cho người đó. Nhưng khi các con không yêu người đó thì các con sẽ không có giờ cho họ.” Bởi vậy Đức Mẹ luôn luôn kêu gọi chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện là con đường duy nhất đưa chúng ta tới Chúa. Mẹ muốn thức tỉnh chúng ta trong sự cầu nguyện, muốn làm cho chúng ta mạnh mẽ trong sự cầu nguyện và đức tin.
Trong những cuộc hiển linh, tôi thấy Đức Mẹ như tôi thấy quí ông bà vậy. Tôi nói chuyện với Mẹ cũng như tôi nói chuyện với quí vị đây. Tôi có thể đụng chạm Mẹ được. Vẻ đẹp của Mẹ thì không có lời nào có thể diễn tả cho hết. Mẹ thường hay mặc chiếc áo dài mầu xám, khăn voan trắng, mắt xanh, má hồng, tóc đen. Người luôn đứng bồng bềnh trên đám mây. Trên đầu có 12 ngôi sao. Tôi có thể lập lại rằng, những từ ngữ của loài người không thể diễn tả được vẻ đẹp của Người. Trong một cuộc hiển linh, chúng tôi hỏi Mẹ: “Mẹ ơi! Tại sao Mẹ đẹp vậy?” Đức Mẹ trả lời: “Mẹ đẹp, bởi vì Mẹ yêu thương. Hỡi các con, các con phải yêu thương và rồi các con sẽ đẹp.” Chúng ta hãy thử coi.
Tối nay khi Đức Mẹ tới, tôi sẽ dâng lên Mẹ tất cả những người tới đây, cũng như những ý chỉ, những người bệnh, các linh mục, các giáo xứ của quí vị cho Đức Mẹ. Bây giờ hãy cầu nguyện với tôi: Ivan cúi đầu đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.
Một lần khi Ivan tới nhà tôi. Tối đó tôi tổ chức buổi đọc kinh tại nhà. Tôi mời mấy linh mục tới dự và các ngài đã dâng thánh lễ đồng tế tại nhà tôi. Số người tới tham dự có khoảng 70 người (không dám mời nhiều vì sợ quá đông). Tối đó Mẹ hiện ra với anh. Sau đó, tôi thấy Ivan thật buồn bã, cả buổi tối không thấy anh nói gì, anh trầm lặng như đưa hồn về cõi xa xăm không biết tới ngoại cảnh. Tôi tôn trọng những giây phút thinh lặng của anh. Ngày hôm sau trong bàn ăn với gia đình. Tôi hỏi Ivan: “Hồi tối, có chuyện gì mà Ivan buồn vậy, có phải Đức Mẹ nói gì không?” Ivan trả lời thật buồn: “Không đâu, mỗi lần gặp Đức Mẹ, sau đó trở về với thế giới này thật vô cùng khó khăn.” Tôi hỏi thêm câu hỏi nữa: “Tôi thấy Ivan quì sát bàn thờ quá như vậy Đức Mẹ đứng làm sao?” Ivan nhìn tôi như cười cái câu hỏi thật ngớ ngẩn đó rồi trả lời: “Khi Đức Mẹ hiện ra như vậy, tôi không còn thấy những cảnh vật xung quanh nữa, lúc đó chỉ là một khoảng trống không có gì ngoài Mẹ đứng đó thôi, nhiều khi có ba Thiên Thần nhỏ đi theo…”
Thuận Hà
“Biết yêu là đau khổ, Sao Mẹ mãi yêu con? Yêu con để được gì ngoài những giọt nước mắt thảm sầu khôn nguôi?”