Lời Chứng

Tôi tên là Trần Nina (tự là Sương) và chồng tôi là Trần ngọc Tâm hiện đang ngụ tại Stasbourg, Alsace, vùng Đông Bắc nước Pháp.Chúng tôi đã được dự khoá Thánh Linh đầu tiên ở Colmas do cha JB Đinh Thanh Sơn giảng dạy ngày 17-10-2010: Khoá Khơi Nguồn Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo. Đặc biệt là về đặc sủng chữa lành và cầu thay.

Xong khoá học, chúng tôi trở về nhà được vài ngày thì như có sự thúc đẩy và nhắc nhở là chúng tôi có những người đau ốm tưởng như bình thường rồi qua đi. Nhưng không ngờ khi đến thăm một người phó chủ tịc làm cho cộng đoàn công giáo Việt Nam trước đây, nay về hưu không bao lâu thì ngã bệnh. Ông càng ngày càng yếu , đi không được, phải đưa đến bệnh viện. Nhưng từ bệnh viện này tới bệnh viện khác, các bắc sĩ chỉ chuẩn đoán thôi chớ hông tìm ra bệnh.Trước kia anh đã có sẵn bệnh tiểu đường và cao máu tim, nhưng qua bao năm vẫn bình thường, nay bỗng dưng yếu và đi không được. Nằm trên giường, hai tay cũng yếu và không muốn cử động. Cặp mắt cử động qua lại cách mệt mỏi. Dây nhỡ đầy ngực. Tay chân chằng chịt  dây. Có dây dẫn đò ăn qua mũi. Dùng dây chuyên oxy qua cổ h5ng. Tiểu tiện nay tại chỗ. Muốn vào thăm phải có phép của bác sĩ và phải tẩy btrùng đàng hoàng vì đây là khu chăm sóc đặc biệt (soins intensif dành cho những bệnh nhân mà bác sĩ đã bó tay không chữa được. Anh không còn kháng thể để chống chọi với vi trùng xâm nhập từ ngoài vào và tủy xương sống không còn vitamine nữa, không hoạt động nữa. Có thể nó đang chết dần nếu đưa lên đầu. Bác sĩ  bó tay. Bạn bè cho anh chỉ còn 10% hy vọng.

Chúng tôi vào thăm anh. Lần đầu tiên anh rất vui mừng đến chảy nước mắt. Tôi cũng xúc động mạnh khi thấy anh quá tiều tụy. Ngày xưa hoạt động hăng say biết bao cho cộng đoàn mà giờ đây hình như đang bất động trên giường bệnh. Qua vài lời thăm hỏi, chúng tôi bắt đầu xức dầu và xin Chúa chữa lành. Chúng tôi đã lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Xong đâu đó, chúng tôi ra về và không quên hẹn anh vào tuần sau sẽ gặp lại.

Lần thứ hai gặp gỡ, chúng tôi đặt tay cho anh, nhân danh Chúa Giêsu đuổi bệnh và bắt đầu lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa. Vừa xong thì thấy mặt anh đỏ bừng lên và đang uốn éo, nói không ra lời. Tuy vậy, vợ anh và chúng tôi cũng hiểu là anh đang nóng và lưng đau lên đến đầu. Vợ kéo tay, chồng tôi đỡ lưng. Tôi quạt lưng cho anh. Nhưng không xong, anh cứ la ầm ừ trong cổ họng, cặp mắt nhìn chằm chặp vào vợ như đang giận. Tôi đi gọi bác sĩ đến và nói với ông: Ông Géllier, tôi mới vừa thoa lưng và đầu cho mát mẻ sao giờ này anh la hét khó chịu vậy. Mỗi ngày một lần thôi, bác sĩ nói, rồi bác sĩ để anh trở lại vị trí cũ. Chúng tôi chào ra về, để chúng tôi còn phải tới thăm một nhà khác và cầu nguyện cho họ (đó là bác Thức và chúng tôi sẽ kể sau). Ban chiều, khi trở về nhà, tôi bảo chồng rằng: này anh, anh có nghĩ là anh Mười (Géllier) đang được Chúa chữa lành ở xương sống hôm nay không? Chồng tôi không trả lời. Tôi nói tiếp:

-  Anh có nhớ là cha Sơn nói khi Chúa đến chữa lành chỗ nào là chỗ đó nóng lên và đau đớn, đúng vậy không?

Hai ngày sau, tôi điện cho vợ anh Géllier vào buổi tối, lúc đó là vào khoảng 8:30 tối để hỏi thăm tình trạng của anh Mười như thế nào. Chị vui vẻ nói là: cho hai ông bà tin vui là ngay sáng hôm sau bác sĩ đưa anh đi rút tủy để thử nghiệm; sau đó có đén phòng chúc mừng là tủy của ông đã có sự sống trở lại. Vitamine trong tủy đã tăng 40%. Chúng tôi nghĩ đây là điểm trọng yếu đầu tiên. Chúng tôi rất vui mừng và luôn miệng tạ ơn Chúa. Vì công việc, hai tuần sau chúng tôi mới trở lại thăm anh, nhìn thấy anh bơ phờ, con mắt trái lòi to ra bên ngoài. hai mi mắt không thể nào nhắm lại. Bên ngoài tròng đen và trắng khô cứng vì không có chất nhờn. Tôi xúc động và đau lòng nên bật khóc và nói:

- Sao mắt anh đến nỗi này.

Anh bơ phờ nhìn tôi và vợ anh trả lời:

- Anh bị nhiễm bệnh do người đến thăm hay do y tá thì không biết. Anh ho sưng cổ họng nên phải uống kháng sinh. Không có kháng thể ( anticort) để chống vi trùng xâm nhập từ ngoài, nên anh khó thở, không ngủ được.

Bác sĩ có nhỏ thuốc và chất nhờn vào mắt nhưng vẫn không thuyên giảm. Tôi cố giảm xúc động để cầu nguyện và đọc kinh cho anh. Sau đó, tôi đặt tay lên mắt anh để cầu nguyện. Sau khi rút tay ra, lạ lùng thay, mắt anh nhắm lại và đi vào giấc ngủ như trẻ thơ và không nghe tiếng chúng tôi chào. Anh ngủ như thế trong 3 ngày liến. Bác sĩ gọi dậy đưa thức ăn vào là lại ngủ tiếp.

Vợ anh ra vào như thế cho đến sáng thứ tư, vợ anh vào thì đã thấy anh ngồi trên xe lăn gần cửa ra vào, miệng cười tươi tắn.

Tháng giêng 2011, chồng tôi vắng nhà 3 tháng, trời đổ tuyết nhiều hơn nhưng tôi vẫn kiên trì đến bệnh viện và tiếp tục cầu nguyện cho anh. Vào giữa tháng hai, tôi có điện thoại tới nhà để hỏi thăm chị về sức khoẻ của anh. Chị trả lời anh vẫn vậy. Nhưng sao lúc này anh khó khăn và bực dọc. Tới thăm anh, chiều tôi muốn về anh lại không cho. Bên ngoài tuyết rơi, tôi cứ sợ trễ xe bus và về tối thì nguy hiểm hơn. Khi về đến nhà, tôi lo tắm rửa, ăn uống rồi đi ngủ. Vậy mà anh ta bắt mấy cô y tá điện thoại về xem tôi có ở nhà không. Vậy là cuối tuần tôi lại vào bệnh viện cầu nguyện cho anh. Đang lúc đọc được 20 kinh Lòng Chúa Thương Xót. Tôi nghe anh hết to lên:

- Mẹ ... Ma..ri...a tới cứu con.

Tôi ngưng đọc kinh ngay và mở mắtra nhìn anh. Tôi thấy đôi mắt anh cứ láu liên hướng về cửa sổ rồi cửa ra vào. Hỏi anh thì anh không trả lời.

Tôi nói với anh:

- Mình đọc kinh tiếp nhé.

Anh gật đầu tỏ vể đống ý. Nhưng xem kìa, đờm ở cổ của anh sao ra  nhiều thế. Tôi đặt rất nhiều giấy, nhưng đờm vẫm tiếp tục ra và ướt đẫm. Tôi thay giấy và gọi y tá tới để hút đờm ra. Và tôi yêu cầu thay thế giấy bằng tấm nilon nhỏ lót ở dưới ngực và giấy để lên trên, nếu không đờm sẽ thấm vào ngực và sẽ bị bệnh.

Đọc kinh xong, tôi đứng lên và hỏi lại anh lần nữa. Nhưng anh không trả lời mà chỉ lo trách mắng vợ. Tôi có khuyên anh rất nhiều, nhưng rồi lát sau anh lại nói tiếp và có vể bực tức lắm. Tôi nghĩ anh có vẻ lạ quá và vợ anh cũng cho biết là khảng tuần nay mất ngủ cũng vì đầu óc cứ suy nghĩ. Tôi nói với anh:

- Thôi được để em cầu nguyện cho anh nhé.

Anh gật đầu. Vậy là tôi đặt tay lên đầu anh để xua đuổi tất cả những gì đang gây xáo trộn trong đầu anh và xin Chúa ban bình an cho anh.

Thì mọi việc diễn biến nhanh chóng là anh dìm vào giấc ngủ thật ngon khi tôi rút tay lại. Và cứ thế, anh ngủ liên tiếp những ngày sau đó. Cho ăn rồi ngủ và sau đó 2 tuần, bác sĩ báo là sao tự nhiên bệnh hết, đường giảm. Họ đã di chuyển anh sang khu khác để lo về Kiné, massage tay chân để giúp cho anh có thể đi lại được từ từ. Lúc đầu, xe cứu thương chở anh về nhà ngày thứ bảy, chiều chuá nhật đón anh trở lại bệnh viện. Còn hiện tại hôm nay là ngày 15-8-2011 thì anh đã về nhà và chỉ trở lại bệnh viện vào ngày thứ hai và thứ tư mà thôi.

Sau này tôi vẫn tới thăm anh tại nhà. Anh cho biết thêm là lúc ở bệnh viện, anh rất sợ khi đêm về và nhiều lúc không thể ngủ được. Bác sĩ chích thuốc ngủ thì anh lại thấy các bóng trắng đen cứ lẩn quẩn chung quanh anh để lôi kéo anh; và tiếng nói cứ vang lên: hãy theo tao. Từ khi tôi vào cầu nguyện và có tẳng anh tấm hình Lòng Thương Xót Chúa thì anh có vẻ vững lòng hơn.

Sau này anh nói với tôi, lúc chị cầu nguyện cho tôi và tôi la lớn lên kêu Mẹ Maria là lúc mà ánh sáng Chúa đến tràn đầy căn phòng. Anh nói cho tôi điều này đúng một tháng sau. Sau đó, khi nhắc  tới ánh sáng này thì anh khóc và nói nhờ có hai ông bà cầu nguyện tôi mới có được ngày hôm nay.

Anh nằm tại bệnh viện như thế tổng cọng là 14 tháng.

Cám ơn Chúa đã cứu anh khỏi cái bệnh chết này.

Trần Nina, France.