Lời Chứng

Xin Chúa Chúc Lành Cho Mọi Người!

Con tên là Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại của con là: (084) 908669970

Con hiện tại là học sinh 12 (sinh năm 1993), ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Con xin kể hoàn cảnh của con, bà ngoại con có cả thảy là 6 người con, mẹ con là út, và ông bà ngoại con, và cả 5 người con kia đều có đạo, không biết vì lí do gì,  đến khi bà ngoại con sinh mẹ con ra thì cả gia đình rủ nhau bỏ đạo, chỉ có bác 3 con là giữ đạo. Vì thế khi con ra đời, con không biết Chúa là ai, ngoài ông phật ra. Sau này, học lớp lá, mẹ con gửi con vào một trường dòng, con thấy người ta đọc kinh, và làm dấu thánh giá trước khi ăn, con thích lắm. Con mới xin bác cho vào nhà thờ vào mỗi Chúa Nhật, con vào nhà thờ, ra nhà thờ con đều chào Chúa.

Con tin Chúa lắm! Nhưng sau này con lớn lên, thế rồi con xa Chúa, vì con cho đó là một đạo lí giả thuyết, sau này con tin khoa học nhiều hơn. Hoàn cảnh gia đình con thì lúc nào cũng xào xáo, luôn gặp những điều không may. Sau này năm con được 9 tuổi (năm 2002), ba mẹ con đỗ vỡ, mẹ thì đi thêm bước nữa, con và ba thì li tán nhau, con rất buồn, và từ đó bản tính con cũng thay đổi. Tột đỉnh là năm con 14 tuổi (năm 2007), con học lớp 9, con bắt đầu quậy, đua đòi với bạn bè, xe cộ, tóc tai, quần áo, sống ích kỉ và phung phí, chửi thề, băng nhóm, và cứ thứ 7 hàng tuần, con và bạn ăn diện vào, và vì tụi con theo phong cách HARUJUKU của Nhật, ăn mặc rất dị hình và không giống ai, rồi đón taxi lên Trung Tâm Thành Phố “show off”, đây là nơi, những dân nhà giàu và biết ăn diện, hay đến vào cuối tuần để “show off” và phải luôn cập nhật những bộ đồ mới để ko thua thiệt với người ta.

Thế rồi, một ngày nọ, con cảm thấy cần có một cái gì đó, để mình dựa vào, chứ thấy sông như thế rất bất an. Rồi, con nghe tin Đức Mẹ, hiện ra ở Bạch Lâm, con đi coi với gia đình con, mà tới đó đông quá, con đứng xa tượng Mẹ lắm, con nói: “Mẹ ơi, xin Mẹ cho con thấy Mẹ, con sẽ vào đạo” Thế là con thấy được. Mẹ đẹp tuyệt!. Nhưng con cũng hơi nghi ngờ, và con quyết định đi tiếp ngày nữa, để check lại, và ngày thứ 2 con cũng thấy Mẹ, trong khi đó mẹ của con đứng kế bên không thấy gì hết! Thế là sau đó con đi học để rửa tội. Và con lần đầu được rửa tội, thêm sức, và rước lễ lần đầu vào ngày 23-12-2008. Được một thời gian là 2,3 tháng, đời sống đạo của con cũng tệ lắm. Suốt ngày đi xưng tội, đọc kinh và đi lễ cho có lệ. Nhưng Chúa lại ko để con vậy, Ngài đã cho con được đi học khóa Kinh thánh- Cầu nguyện (Canh Tân Đặc Sủng), trong khóa này, con đã thực sự yêu Chúa nhưng vẫn còn khoảng cách với Chúa và không để Ngài tham gia vào cuộc đời con. Sau khi học khóa này, con đi phục vụ, cầu nguyện cũng nhiều lắm!

Mãi cho đến ngày Cha Sơn và Cô Lan về Việt Nam mở khóa Thánh Linh. Con thấy con gần Chúa hơn, yêu Chúa nhiều hơn, và không còn khoảng cách với Chúa, và con coi Ngài như là: người cha, người mẹ, anh, chị, người thầy và thậm chí là “bồ” của con nữa. Nhờ những gì con nhớ Cha Sơn và Cô Lan đã dạy, những tài liệu, vào web , và trao đổi trực tiếp với Cô Lan! Bây giờ con thấy tự tin hơn là Chúa ở cùng con, và con cầu nguyện nhiều thứ và con đã được Chúa Ngài đáp trả nhãn tiền, con xin kể cho mọi người nghe: 

1.     Một ngày gần đây, con đi học, thì khi con vừa đến trường, đột ngột trời mưa rất to, con không thể vào lớp được, con nhìn lên bầu trời, và con cầu nguyện như Cha và Cô Lan đã dạy: “Nhân danh GIÊSU, trong uy lực Chúa Thánh Thần,………………………Amen”. Rồi con hát “ oh ih oh”, vừa hát hết, thì trời mưa dừng lại đột ngột, con vui mừng quá! Nên vừa vào lớp là con nhảy lên ca tụng Chúa, bạn con nó nhìn con và không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ có Chúa biết.

2.     Vào Chúa Nhật tuần trước, nhóm của con có đi chia sẻ Lời Chúa ở khu Gia Kiệm, Đồng Nai. Trong khi đang chia sẻ, thì ở đối diện căn nhà chúng con đang quy tụ, có một bà kia, la lôi om sòm, chúng con không biết chuyện gì xảy ra với bà ấy, mà khi ra về chúng con mới nghĩ ra đó là sự quấy nhiễu của satan. Thế là một chị trong nhóm nhanh trí: “ Nhân danh GIÊSU, trong máu Chúa GIÊSU, ta khóa cái miệng đang la lại,………………………………Amen”. Bà ấy lập tức im ngay, không còn la nữa, và chúng con tiếp tục chia sẽ Lời Chúa.

3.     Sau khi chia sẻ, chúng con đi qua một khu khác để tiếp tục chia sẽ, thì đang trong lúc chia sẻ, có một bà cụ kia, bị bệnh suyển nên ho rất nhiều và rất to. Con thấy vậy, con không có cầu nguyện đặt tay và trực tiếp vì Cha ở khu này rất khó về vấ đề này. Nên con bảo cháu ngoại của bà cụ ấy cầu nguyện cho bà của mình, còn con thì âm thầm ngồi xa xa: “ Nhân danh GIÊSU, trong quyền năng Chúa Thánh Thần, ta ra lệnh cho cơn ho này phải đi khỏi người này,………………………Amen” rồi con hát “oh ih oh” và ngay lập tức bà ấy không còn ho nữa.

Qua những việc đó, con thấy Chúa gần con, và con thương Chúa nhiều hơn!

Xin Chúa cho con luôn thương và chơi với Chúa nhiều hơn. Amen!

Thương Chúa, hôn Chúa, hí!