Lời Chứng

Sau đây là lời chia sẻ của con sau khi con được tham dự khóa Khơi Nguồn Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo vừa qua ... May 7th and 8th , 2010, khoá 2 tại Portland, Oregon.

Sau khi xong khóa học 2 ngày về, con thử thực hành lời cha Sơn và cô Lan dạy có hiệu nghiệm gì không ?

Con mới thấy người bạn làm trong tiệm nail với con bị ho đã 4 năm rồi, nhưng không thuốc nào chữa anh khỏi cả. Anh bạn con kể lại là "khi Chị Thái đặt tay lên cổ, cầu nguyện và hát tiếng lạ, thì như có 1 hơi mát kỳ diệu rất dễ chịu đi vào trong cổ họng và ngay sau đó là anh hết ho ngay lập tức". Hai giờ sau, theo dõi thì con thấy anh ta không ho tí nào nữa, cho đến hôm nay là 3 tuần rồi, cơn  ho cũng biến đi mất luôn. Tạ ơn Chúa đã ra tay chữa lành cho người bạn con.

Còn chuyện thứ 2, cái này con nghe Cha Sơn  nói là cách “ cầu nguyện cho người ở xa “, ( hay “cách không điểm huyệt”, lối nói của cô Lan  đó ).

Là má con ở Việt Nam, đang bị xương rổng mà lại còn nứt nữa, nên hết đi đứng luôn (vì quá đau). Mỗi lần lo cho Má phải có 2 người đứng 2 bên đở dậy, vì Má nặng quá cỡ, bác sĩ lại còn nói là phải chịu vậy, từ 3 cho tới 6 tháng lận.

Nhưng Cha Sơn dạy cầu với  lòng tin, nên con cùng chồng và con trai 4 tuổi, cùng nhau thử đưa 2 tay lên cầu cho má mình xem sao?  Sau vài ba lần, thật là tuyệt diệu ! Ôi chao ! Tạ ơn Chúa ! 2 hôm sau con mới dám gọi về Việt Nam đó, thì chị con kể lại rằng :

- Má đã tự ngồi dậy được rồi, mà không cần ai đỡ hết, lại còn có vẻ tươi tắn, khỏe hẳn ra như không bệnh tật gì nữa, thật khác với lúc ở bệnh viện mới về".

Chúa ơi! Con thật vui sướng khi Chúa đáp trả cho lời cầu nguyện của con, vậy mà bao năm nay con không biết để học cái lối cầu nguyện này chớ, phải cám ơn các tờ báo, radio và đài truyền hình ở Portland, Oregon này mới được, vì đã cho đăng tin này nên em mới biết mà đi học khóa của Cha Sơn đó. Xin Chúa chúc lành cho quý vị và gia đình nhé !

Đến chuyện lạ thứ 3, con muốn nói, đó là câu chuyện họp nhóm cầu nguyện lần đầu tiên vào Chúa Nhật ngày 30/5/2010  lúc 3-5 giờ chiều tại nhà con, con lại thầm mong ước Chúa sẽ đến đổ đầy ơn sủng trong hôm ấy, điều lạ nữa là  sáng ngày 26/5 trước đó, khi rửa mặt xong, con thấy thèm ngủ nướng quá nên nằm thêm mươi phút nữa rồi sẽ dậy đọc kinh sáng, nhưng vừa nằm thiếp đi thì con mơ thấy  hình ảnh của buổi cầu nguyện, và "có người" đang nhắc con gọi thêm mấy người nữa, cho con thấy mặt và tên của họ, lại có 2 em bé đưa cho con tràng hạt và con bắt đầu lần chuỗi chung với nhóm, khi tỉnh dậy, con nhớ lại là hôm dự khóa không ai biết ai.

Nên con đã gọi cho cô Hồng, theo con diễn tả thì cô Hồng cho con số phone người mà Chúa muốn con nhắc nhở, thì ra anh này là người đang cảm thấy buồn chán không tha thiết gì nữa cả … nên khi con gọi mời anh đi họp, thì anh biết chắc là Chúa muốn an ủi anh, nhờ vây sau khi họp xong, anh nói buổi họp đã giúp anh   gặp gỡ Chúa và… “con tim đã vui trở lại”, khi họp trong lời ca tiếng hát anh thấy như được Chúa cất đi một gánh nặng trong tâm hồn mình. Còn hình ảnh 2 em bé lần hạt đã nhắc chúng con tụ họp lại lúc 3 giờ chiều là giờ Chúa chịu chết và Chúa  còn hứa ban nhiều ơn lạ lùng lớn lao hơn cả điều mình muốn cầu xin, vì Chuá hứa như vậy, nên chúng con đã lần chuỗi Lòng Thương Xót trước buổi cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm thấy Chúa đang dang tay ôm trọn nhóm cầu nguyện chúng con vào lòng Chúa đấy, phải không Chúa ? Con yêu Chúa quá ! Amen!

Rồi đến chuyện thứ 4, con muốn chia sẻ là giấc mơ chiến đấu thiêng liêng của con, con thấy có 2 con cua to màu đỏ, bò trên trần nhà. Thường thì cua màu xanh hay xám gì đó nhưng cua này màu đỏ, chúng đang đi qua đi lại bên con và chọc ghẹo con, thấy kỳ dị nên con mới giơ tay lên kêu cầu danh Chúa Giêsu Kitô..." thì nó biến đi mất 1 con, và con kia bò tới bịt kín miệng con lại, nên con không đuổi nó đi được, con mới  đưa tay ra dấu hiệu cho chồng con đọc lời cầu tiếp theo vì con biết ảnh đang ở bên cạnh con, nhưng thật sự chồng con cứ nghe con ú ớ không thành lời nên mới đặt tay lên đầu để xin bình an Chúa xuống trên con. Qua những kinh nghiệm này, con thấy có Chúa luôn bên con thật là kỳ diệu, dù tỉnh hay mơ, Chúa luôn là sức mạnh và dạy cho con mọi điều trong mọi lúc.

Một lần nữa con chân thành cám ơn Cha Sơn và Cô Lan đã giúp đở dạy dổ chúng con, qua Phúc âm, chỉ cho chúng con một con đường đi vào tình yêu của Chúa thật đơn giản, đồng thời cám ơn 2 chị em cô Hồng, Tuyết mời được Cha về cho chúng con, con nghĩ là mình đang trúng số độc đắc rồi đó. Tức là trúng Chúa , Amen !

Chuyện thứ 5 :-- Con và chồng con đọc Kinh Thánh và hát tiếng lạ, rồi trong khi hát tiếng lạ, Chúa cho con được nghỉ ngơi êm ái trong Chúa, rồi Chúa Nhật họp nhóm, chúng con lại được nghỉ ngơi trong Chúa nữa. Một lần nữa con cám ơn Chúa nhiều. Chúa dễ thương quá! Hì, hì, hì, hì…

Chuyện thứ 6, ngày 31/5 tại  tiệm của con, sau khi ngỏ lời chào bà khách ,  thì con mới cảm thấy cùi chỏ tay con nhức lên, mới đầu con không để ý, nhưng sao  cùi chỏ mình nó cứ giựt tưng tưng hoài nè, à con nghĩ có lẽ Chúa Thánh Thần thấy con không hiểu biết chi cả, nên phải để cùi chỏ giựt thì con mới chú ý chứ ? Mà trong khóa học vừa qua con chưa được dạy về điều này nhưng trước đó con cứ liều hỏi cô Lan, nên giờ mới biết là Chúa Thánh thần đang nhắc tuồng cho con, nên con mới mạnh dạn hỏi :

       - Bà ơi! bà có đau nơi tay phải không ?

Bà giật mình  nói:

      -  Cô này, cô làm tôi sợ thiệt à nha, sao cô biết tôi đau, tê tay vậy?

      -  Con liền nói với bà :

       - Tôi không biết, nhưng Chúa yêu bà, Ngài muốn chữa lành cho tay bà, vậy bà có tin Chúa Giêsu không nào?

        -  Bà ấy đáp : - Tôi tin chứ" ,

Con chỉ lên ảnh và nói:

         - Bà nhìn lên hình Chúa Giêsu đi, và hãy đặt niềm tin vào Chúa, xin Chúa hiện diện. Và kỳ diệu thay, khi con cất lời cầu nguyện và hát tiếng lạ thì người bà ta cảm nhận được một làn khí nhẹ nhàng đi vào trong cánh tay,  làm dịu cơn đau và tê tay của bà. Bà đã khỏi hẳn tại chỗ, con nhắc:

         -- Bà hãy đến với Chúa Giêsu, ngài đang chờ, đang đợi bà từ lâu lắm rồi, nói cám ơn Chúa đi, thì lạ lùng thay, tự nhiên nước mắt hạnh phúc tuôn tràn ra đầy trên mặt bà.

Con  nói với bà, hãy chia sẻ cho mọi người biết chuyện này đi, để Chúa được vinh danh, và họ cũng nếm được  tình yêu của Chúa ngọt ngào dường bao !.

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài biết bao và tung hô quyền uy Ngài cho đến tận cùng trái đất. Amen!

Câu chuyện thứ 7: cũng trong tiệm con, hôm qua ngày 2, tháng 6, năm 2010. Có 1 cô khách nói cô sắp phải đi mổ, vì ở cổ, đằng sau gáy có 1 cục xương lòi ra và cục xương này lại dính tới óc ... nên rất đau, nhất là khi phải ngước cổ hay đầu lên một chút thì đau hết biết luôn, nên nghĩ tới mổ là cô đã ớn lạnh xương sống luôn rồi…

Con chợt nghĩ tới Đấng quyền năng, tình thương sâu xa, bao la của Chúa nên con nói:

      -- Sao mình lại không cầu nguyện cho họ? Vậy cô có tin Chúa không?

       -- Tôi tin, tôi tin chứ, tôi theo đạo tin lành mà...

       -- Vậy thì cô hãy hướng lòng lên với Chúa đi.

       Rồi con mới cầu nguyện và các bạn biết không: trong khi  cầu nguyện, thì cả hai chúng tôi đều thấy rất nóng, toát mồ hôi hột ra luôn, dù thời tiết lúc đó khoảng 65 độ F (19 độ C),  mà tưởng như cả 100 độ F vậy đó. Cầu nguyện xong, con mới hỏi:

         -- Cô cảm thấy ra sao trong khi đang cầu nguyện ?

         -- Thấy nóng lắm, nhưng đặc biệt là một luồng nóng đi từ sau "ót"(sau cổ) đi vòng lên đầu và bao phủ trên mặt.

          Cô cảm thấy như Chúa đang áp mặt cô vào lòng, nên cô xúc động mà sung sướng  khóc ... cô nói cô không biết hết bệnh hay không vì không thể kiểm chứng ngay lúc này được, (nhưng con tin là Chúa đã chữa lành cho cô rồi ) nhưng cô biết Chúa đang yêu cô và ban cho cô  bình an của Chúa, ngay sau đó cô không còn sợ hãi nữa, và cô nghĩ rằng cô muốn đến nhà thờ thường xuyên hơn và đọc kinh thánh nhiều hơn...

         Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con muốn yêu Chúa hơn nữa, hơn nữa, Chúa Giêsu đáng yêu của con !

Chuyện thứ 8, đó là: hôm nay ngày 3, tháng 6, năm 2010, có một cô khách đi vào tiệm. Thấy cô ta đi đứng khó khăn, con tới đỡ cô đứng dậy, rồi  hỏi thăm:

--  "Cô bị sao vậy?". Cô ta trả lời:

--  "Cái xương cụt của tôi, nó bị sưng lên rồi đó, và nó còn bị dài ra nữa nên  chi bác sĩ đã mổ một lần rồi, nhưng chỉ được một thời gian, giờ bị lại, nên hôm nay phải đi bác sĩ coi xem có cần phải mổ gấp không ...

          Lúc đó con giật mình khi nghe nhắc nhở trong lòng là hãy cầu nguyện cho cô này...À, mà Chúa lại tỏ ra kỳ diệu nữa... là cầu xong, cô ta ngạc nhiên qúa đổi… thấy hết đau ngay lập tức, cô quên cả mắc cở, vội thò tay ra ngay sau"đít" mình, thì không thấy chỗ sưng của cái xương đâu cả, mà bây giờ nó xẹp lép như con tép mất rồi. Cô ta cứ trố mắt ra mà nhìn con, không nói không rằng chi cả, mà cứ chỉ vô da tay của mình như đang nói :

           -- Tôi đang nổi da gà đây nè !

Rồi con nghe được:

            -- Sao lẹ vzậy, cô làm gì vzậy ?

Con trả lời :

           -- " Chúa yêu cô nên muốn chữa lành cho cô, chứ không phải tôi làm gì đâu à, nhưng cầu nguyện cho cô thì có, hi`hi`hi``".

            Bổng nhiên cô ta bật khóc vì cảm thấy tình yêu Chúa đang đổ tràn trong lòng cô, cô cảm thấy có lỗi vì đang sống xa Chúa, nên nói sẽ đi nhà thờ trở lại vì từ lâu cô  đã bỏ quên  nhà thờ, bỏ thói quen đọc Lời Chúa.

           Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con ơi ! Càng lúc con càng thấy Chúa dễ thương hơn, con muốn hôn  lên những vết thương tích của Chúa mãi. vì nhờ các vết thương tích này mà chúng con mới được chữa lành, có phải vậy không hở Chúa?

            Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng mãi, Cha ơi con yêu Cha lắm lắm, Amen!

            Một lần nũa con chân thành cám ơn Cha Sơn và Cô Lan đã giúp đỡ dạy dỗ chúng con, chỉ cho chúng con một con đường đi vào tình yêu của Chúa, đồng thời cám ơn 2 chị em cô Hồng, Tuyết mời Cha về cho chúng con, thật trúng số lớn cho đời chúng con rồi đó .

          Một lần nữa, con cũng không quên nói lời cám ơn các tờ báo, radio và Đài truyền hình ở Portland, Oregon này, đã làm 1 chuyện tuyệt vời cho người dân chúng con ở đây. Xin Chúa Chúc lành cho business của qúy vị có nhiều khán, thính giả, có thêm nhiều quảng cáo và lợi nhuận để phục vụ cộng đồng hơn nữa. Xin Chúa chúc phúc làng cho qúy vị ! Amen !

Chân thành tạ ơn Chúa !

Maria Phong-Thái Phạm