Chị bạn gọi tôi, thì thầm với giọng đầy lo lắng:
- Má nó ơi cho mình xin lỗi để nói cái chuyện nầy!
- Bà đã mất thời giờ gọi tui, có chửi tôi cũng không giận nữa là.
Tôi nói thế, chị bạn tâm sự:
- Hồi đêm ngủ, mình nằm mơ thấy đi... mà đi ra luôn cả một khúc ruột dài! Cảm giác mình trong mơ kinh hoàng lắm và vì cố nhét vào nhưng đâu thể! Còn thức dậy là thấp thỏm lo suốt: chắc rủi ro xui xẻo nữa sẽ xảy đến khôn lường!
Ra vậy! Hèn chi giọng thì lo mà vẫn giữ ý... nhởn nha xin lỗi mình! Tôi phá lên cười:
- Quỷ bà rỗi hơi tin nhảm không! Mơ được vậy, đáng mừng là khác, ở đó mà lo?!
- Mừng?!
- Chớ còn gì nữa! Người xưa dạy "đồng tiền liền khúc ruột". Đã là con người, mấy ai mà không muốn mình được có bạc tiền, của cải, tiếng tăm, địa vị, uy quyền... nói chung là tham sự thế gian. Bà mơ thấy tháo ra cả một khúc ruột dài là dấu hiệu đáng mừng lắm đấy! Đây rồi bà sẽ được bớt đi tham sự thế gian, để sống thanh thoát hơn.
Tôi "giải mộng" thế... Ơ kìa chị bạn buông lời... rủa:
- Mẹ già nầy mồm với miệng!
Coi đó, tôi hỏi:
- Sao? Chịu hay chê mà rủa già nầy già nọ đây?
- Giải mộng theo kiểu ngang phè thế bảo sao đừng rủa?! Nhưng...
Chị bạn ngập ngừng. Tôi nói vuốt:
- "Ăn tiền" ở chữ "nhưng" bà bị cảm thấy đấy ạ! Nào, nhưng nhị sao đó bật mí giùm coi! Cho người ta mừng!
Giọng chị bạn nghe hân hoan hẳn:
- Thiệt tình! Đang phải lúc quá lo về chuyện mộng mị nên gọi má nó để định sẽ than là Chúa sao chẳng chút xót thương mình! Vì bình thường mình nhớ má nó đồng tình đồng điệu với mình lắm! Lần nầy hầu như má nó ngược hẳn ý mình mà mình lại được thấy ra vấn đề.
Tôi cười:
- Thì cũng có lý do nhờ ở sự việc là đi... Bà thì nằm ngủ mơ đi... để phải lo chuyện rủi ro xui xẻo! Còn tui thì bỏ hết công ăn việc làm và chịu tốn thêm tiền vé máy bay để đi qua Austin thuộc tiểu bang Texas dự khóa học hiểu thêm về đạo, nên lòng trí đang được tràn ngập niềm tin yêu Chúa. Vì thế, vừa nghe thoáng việc bà và ngửi thấy có mùi... thối hoăng đấy, tui vẫn nghĩ đến chiều hướng tốt đẹp nếu biết tín thác ở Chúa. Do đó tui mới giải mộng theo kiểu chẳng có đu đưa theo sở thích của bà mà thử "dội gáo nước lạnh" xem sao.
- Má nó xấu nhen! Đi học không rủ mình! Nào, kể chuyện khóa học mình nghe với!
- Ờ nhỉ tui quên rủ bà! Nhưng, chắc chi tui rủ bà chịu đi vì đã rủ một vòng các bà bạn rồi, đâu có ai đi! Chuyện khóa học, lúc khác tui kể. Bây giờ tui chỉ muốn được nghe chuyện của bà. Nếu bà đã thấy ra được vấn đề rồi thì tui an tâm, vì tui mới về đang có lu bù việc. Còn nếu bà vẫn cảm thấy chưa thông, chúng mình sẽ bàn cho tới bến.
Tôi nêu ý vậy, chị bạn nói:
- Thật tình mình chỉ có thấy ra vấn đề ở việc đúng là tại mình tham sự thế gian - nói thẳng là tham tiền - nên mới lòng động lòng lo, tâm buồn dạ rối! Còn việc mình trách Chúa không thương xót mình thì vẫn cứ trách, đâu thể nào thông được!
- Đã bảo chưa thông sẽ bàn tới bến. Nào, cụ thể đầu đuôi bà kể tui nghe xem bà hữu lý được mấy phần trăm nè?
Giọng chị bạn buồn buồn thân thiết kể:
- Má nó thừa biết mình có cái tâm làm việc thiện, luôn muốn hướng về an ủi đồng bào nghèo túng bên quê nhà nên chịu khó bươn chải làm ăn cho có tiền của, hầu có điều kiện hơn mà an ủi kẻ khổ. Nhưng, Chúa lại chẳng thương giúp! Đấy, mình có cái tiệm "Nail" và đã hết lời van xin Chúa cho thầy thợ ổn định mà hai tuần trước: cô thợ chính làm ngót mười năm lăn đùng ra nghỉ vì phát hiện bệnh ung thư giai đoạn cuối! Rồi đầu tuần vừa qua, hai cô thợ kẻ làm được ba năm kẻ một năm lại kết với nhau: nhẫn tâm phản bội mình dẫn khách ra mở tiệm! Do đó cái nhà mình đã đặt cọc hơn tháng nay định sẽ mua, phải đành hủy bỏ vì lo tiền đâu trả! Trong khi mình đã bán hết số vàng dành dụm để sẽ chung cho tiền mua nhà! Hiện giá vàng tăng lên nhiều, mua lại bị lỗ to!
Tôi ngạc nhiên:
- Bà mua thêm nhà?
- Ừ! Ngôi nhà mới bốn phòng mà trệt, kiểu đẹp lắm, họ đang sắp xây. Mình đăng ký cả nửa năm nay mới mua được và định sau vài ba năm sẽ bán. Có thể một lời một vì má nó thừa biết nhà cửa vùng chúng mình giá cả cứ tăng lên vùn vụt. Tiền lời mình sẽ dành hết cho việc thiện.
Tôi hỏi thêm:
- Thế hai cô thợ bà bảo là nhẫn tâm phản bội đó, đã có nhà chưa?
- Chúng nó bên Việt Nam nghèo rớt mồng tơi được ông cậu bà cô lo cho qua Mỹ theo diện lấy chồng giả, nhà cửa gì.
Tôi nén tiếng thở dài và im lặng để nghe chị bạn nói tiếp:
- Đấy! Má nó thấy khổ cho mình chưa?! Tiệm tùng thì đâu đã tìm được thợ mà cô thợ duy nhất còn lại: ngày mai sẽ bay về Việt Nam đám ma bà ngoại và ở một tháng mới qua. Mình lo thầy thợ thế nầy không khéo sẽ sập tiệm nên cứ như đứng ngồi trên đống lửa! Nếu Chúa xót thương mình, Chúa đâu để mình phải khốn đốn dồn dập và thiệt hại tiền của thế?! Vì mình kiếm có tiền là mình làm việc thiện cho Chúa mà!
Khổ cho suy nghĩ của chị nầy! Tôi im lặng chờ nghe tiếp thì chị hỏi:
- Sao má nó không nói gì hết vậy?
- Bà còn buồn phiền bất mãn là Chúa chẳng thương quanh những việc chi nữa thì tuôn ra hết đi, rồi tui sẽ nói.
- Bằng ấy chuyện mình đã dở sống dở chết rồi! Thêm chuyện chi nữa, sức đâu mình chịu nổi mà má nó đòi thêm chứ?!
Tôi cười:
- Bà biết nói như vậy thì lẽ ra bà phải nhận thấy là Chúa thương bà nhiều lắm chứ! Vì có biết bao người đã bị thất bại trong chuyện làm ăn mà chuyện gia đình cũng bất ổn luôn, lại thêm trăm thứ bệnh đổ ra nữa kìa.
- Vậy sao?
- Sao với trăng gì? Cho nên bà trách Chúa chẳng xót thương là bà không có hữu lý được một phần trăm nào hết! Ngay cả những việc bà thấy mình bị khốn đốn dồn dập ấy, cũng là nên phải cảm tạ lòng thương xót Chúa đã ban vì nhờ vậy bà mới dẹp phứt được chuyện tậu thêm nhà.
Giọng chị bạn ngạc nhiên lắm:
- Má nó nói gì lạ thế? Mình nghĩ với thiện chí của mình, Chúa phải ủng hộ việc mình tậu thêm cái nhà chứ! Vì chờ vài năm nhà lên giá mình bán, mình chỉ giữ lại cái vốn, còn lời bao nhiêu mươi dâng hết cho việc thiện.
- Phải rồi, thì thiện ý của bà đáng khen đáng thưởng lắm! Nhưng, Chúa thương bà đâu muốn bà cực khổ vì ôm thêm cái nhà chắc chắn bà sẽ phải cực thân khổ trí khôn lường. Mặt khác, trông gương cô thợ đùng một cái phát hiện bệnh ung thư giai đoạn cuối đấy! Sao bà không nghĩ đến sự dòn mỏng của thân phận mình để hễ có tiền hãy sốt sắng làm việc thiện tức thời đi, chờ chi vài ba năm nữa biết còn dịp hay không?! Lại nữa làm việc thiện để phải ghét bỏ thù hận thợ thầy mình như cách của bà thì "mười cái phúc không đúc được cái tội" đâu! Chúa đã thấy điều đó nên thương lo cho bà, mới khiến hư chuyện hỏng việc cái nhà đấy!
Một thoáng im lặng, chị bạn chép miệng:
- Mình đã nhìn ra rồi! Thôi, không dám trách Chúa chẳng xót thương mình nữa đâu! Nhưng, phải trách mình đúng là không có biết xót thương thầy thợ! Mà lạ, sao mình phải cái tật lo thương lo giúp những ai đâu xa lắc xa lơ, trong khi thợ thầy ở ngay bên cạnh thì lại thờ ơ, phớt tỉnh, có khi còn ác miệng ác mồm kể xấu và chúc dữ.
Mừng nghe chị nói vậy, tôi đề nghị:
- Có lẽ từ nay cứ mỗi ngày bà nên dành ra hai mươi phút nhất là vào lúc ba giờ chiều: lần Chuỗi Kính Lòng Thương Xót Chúa và đọc kinh Xin Ban Ơn Biết Thương Xót để được nhắc nhở và giục lòng luôn. Rồi bà sẽ thấy, bà sẽ không còn trách Chúa chẳng xót thương mình và bà sẽ luôn biết xót thương người khác. Trong cuốn kinh "Sùng Kính Lòng Thương Xót Chúa" của Thánh Nữ Maria Faustina có dạy đấy!
- Mình làm gì có cuốn kinh nầy! Mua ở đâu chỉ mình mua? Nhưng, trước mắt xin má nó đọc để mình ghi và chỉ cách để mình thực hành lập tức đi!
Vâng, tôi cho chị biết cuốn kinh nầy có bán ở nhà sách Trái Tim Đức Mẹ, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp... và mua chỉ mấy mươi xu thôi.
Tôi chỉ chị cách lần Chuỗi Kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa thì như thế nầy. Dùng xâu chuỗi Mân Côi. Khởi đầu đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng rồi kinh Tin Kín. Đến hạt cách (trước mỗi chục) nếu có hai người hay hơn cùng đọc thì bên xướng bên đáp. Xướng rằng: Lạy Cha Hằng Hữu, còn xin dâng lên Cha, Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu Cha, Chúa chúng con. Đáp rằng: Để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Rồi hát hai lần câu nầy: "Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hởi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài". Rồi đến mười hạt kế thay vì đọc mười kinh Kính Mừng thì cứ mỗi hạt xướng rằng: "Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu" và đáp "Xin thương xót chúng con và toàn thế giới". Cứ thế đến hạt cách lại trở lại như trên và kết thúc năm mươi kinh thì đọc ba lần xướng và đáp như sau. Xướng: "Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Toàn Năng, Hằng Hữu". Đáp: "Xin thương xót chúng con và toàn thế giới".
Còn kinh Xin Ơn Biết Thương Xót Người Khác tôi chỉ đọc để chị ghi cụ thể một số đoạn sau:
"Lạy Chúa, xin giúp con đôi mắt biết thương xót, để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán bề ngoài người khác, mà hãy nhìn xem những vẻ đẹp bên trong của các linh hồn lân cận, mà tự đến để giúp họ.
Lạy Chúa, xin giúp con đôi tai biết thương xót, để con có thể nghe hết mọi nhu cầu của người lân cận, không lãnh đạm trước những đau đớn và than van của họ.
Lạy Chúa, xin giúp con miệng lưỡi biết thương xót, để con không bao giờ nói lời tiêu cực về người lân cận, nhưng luôn luôn có được lời an ủi và tha thứ tất cả mọi người.
Lạy Chúa, xin giúp con đôi tay biết thương xót, đầy việc tốt lành, để con có thể làm điều thiện cho những người lân cận và biết tham gia, gánh vác những đặc nhiệm khó khăn và gian lao hơn.
Lạy Chúa, xin giúp con đôi chân biết thương xót, để con mau mắn đi giúp đỡ người lân cận, vượt thắng được mọi mệt nhọc và chán nản. Con chỉ nghỉ ngơi thực sự trong việc phục vụ người khác.
Lạy Chúa, xin giúp con một trái tim biết thương xót, để con có thể cảm nghiệm thấy những nỗi cơ cực của người khác. Con sẽ không từ chối giúp đỡ với bất cứ ai, con sẽ chân thành cả với những người mà con biết rằng sẽ ngược đãi lòng tử tế của con. Con sẽ giam trái tim con vào Thánh Tâm hay thương xót của Chúa Giêsu. Con sẽ đón nhận mọi sự khốn khó trong yên lặng. Ôi lạy Chúa, chớ gì Lòng Thương Xót Chúa luôn ngự trị nơi chúng con.
Lạy Chúa, xin truyền dạy con biết thực hành ba mức độ thương xót: Thứ nhất là hành động thương xót, làm bất cứ việc gì. Thứ hai là lời nói thương xót, nếu không làm được việc thương xót, con sẽ giúp bằng lời nói. Thứ ba là cầu nguyện, nếu con không tỏ thương xót bằng việc làm, hay lời nói, con cầu nguyện cho họ. Lời cầu nguyện của con sẽ có hiệu nghiệm ngay, kể cả những nơi nào mà con không thể hiện diện.
Ôi! Lạy Chúa Giêsu, xin biến hóa con thành chính Chúa vì Chúa có thể làm hết mọi sự.
California, 1-5-2005
Hoàng Thị Đáo Tiệp