Tài Liệu Khác

Tài liệu về ông Antoine Gay 

   Antoine Gay, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1790 và từ trần ngày 13 tháng 6 năm 1871, là một người công giáo gương mẫu ở Lyon. Ông đã muốn trở thành một tu sĩ. Năm 1836, ông vào dòng Xitô ở Aiguebelle và không lâu sau, ông ngã bệnh và phải rời khỏi đời sống tu hành. Sau đó, người ta xác nhận rằng bệnh của ông không phải là một bệnh bình thường nhưng là một bệnh quỷ nhập. ông đã xin được trừ quỷ nhưng lại không bao giờ nhận được điều mà ông xin, mặc dầu có những ý hướng muốn giúp ông được trừ quỷ bởi Đức Hồng Y của điạ phận Bonald, tổng giám mục của Lyon, đã quá rụt rè và thận trọng để chấp nhận cho phép trừ quỷ chính thức công cộng và long trọng mà Thiên Chúa đòi hỏi trong trường hợp của ông , là một trường hợp đặc biệt. Thế rồi, trước sự yếu đuối và thường là sự chống đối của hàng giáo phẩm, chủ yếu là cả những con quỷ ở trong ông Isacaron (đã hiện diện ở Loudun) chúng đã từ từ nói ra theo lệnh của Thiên Chúa và Mẹ Maria,về tất cả những  gì là sự thật mà người ta không muốn nghe. Việc quỷ nhập này đã được Thiên Chúa cho phép cốt ý là để tái lập lại việc trừ quỷ,  cho có chỗ đứng trong Giáo Hội, như trong thời gian trước đây. 
 
      Phần khác, ông Antoine Gay, người bị quỷ ám, năm 1869 đã có thỉnh cầu Đức Thánh Cha Piô IX  vào trước lễ khai mạc Công Đồng Chung Vaticanô I (1870) cho phép trừ bởi Công Đồng Chung, và con quỷ trong ông còn nói thêm với sự cho phép của Thiên Chúa , đây là một lời khẩn xin quả quyết đặc biệt. Điều gây tò mò là cha dòng Carmel, Palau, người Tây Ban Nha, cũng có lời thỉnh cầu tương tự cùng một lúc với lời thỉnh cầu của ông Antoine Gay. Đức Thánh Cha Piô IX rất sẵn sàng về việc này, hơn nữa, ngài cũng đã có những kinh nghiệm riêng tư về vấn đề này, khi chính ngài cũng đã giải thoát cho một người công giáo tốt lành khác ở Avignon khỏi 72 con quỷ. Nhưng Thánh Công Đồng Chung lại bị đình chỉ vì chiến tranh. 
 
      Chúng tôi xin được bàn rộng ra một chút, để làm cho dễ hiểu hơn. Người đã được Đức Thánh Cha Piô IX trừ quỷ cho, đã có viết rằng, bà ta đã không bị quỷ ám và đã lừa dối mọi người. Cha linh hướng của bà ta đã bỏ bà ta vì sự lừa bịp này của bà. Nhưng thực tế lại khác hẳn : chính con quỷ đã làm cho bà viết lá thơ đó, để cho người ta không tin vào sự quỉ ám của nó. Nhưng điều này không lừa dối được ai cả,  vì còn những người khác, đặc biệt có một linh mục, đã hiểu được cái bẩy này, với đủ bằng chứng về sự quỷ nhập của bà. Nguời đó không ai khác hơn là Cha Sở họ Ars, chính ngài đã tuyên bố cho bà ta biết  về sự giải thoát của bà trong tương lai, là  đến với Đức Thánh Cha Piô IX, chính ngài đã trừ quỷ cho bà… Thật tốt biết bao cho những suy nghĩ khôn ngoan về sự việc này, để giúp cho :những người không hoặc tự tố cáo một  cách chân thành,ngay cả lúc không biết là có bị quỷ nhập hay  không nữa…. 
 
      Về phần ông Antoine Gay, luôn bị chống đối bởi những người có óc lập dị, mặc dầu có cả hàng trăm chứng cớ của việc ma nhập của ông ta. Antoine Gay từ trần sau 2 năm gởi lời thỉnh cầu lên Đức Thánh Cha Piô IX, ngày 13 tháng 6 năm 1871, sau 50 năm bị chứng quỷ nhập (trong đó có 15 năm quỉ không lộ diện ra ngoài) mà không được trừ quỷ và hoàn toàn là nạn nhân của quỷ (con quỷ này đã xác nhận tình trạng ân sủng của ông Antoine Gay khi nó bắt đầu nhập vào ông và sự bất lực của nó khi nó không thể nào xâm phạm được vào linh hồn của ông, vì ông ta đã được dành cho thiên đàng rồi,và phần khác, ông Antoine Gay đã có làm những phép lạ sau khi ông qua đời.) Trong cả hai trường hợp này, sự vô tội của người bị quỷ nhập thật hiển nhiên, và trong hai trường hợp này Thiên Chúa áp đặt những điều kiện đặc biệt để giải thoát, trường hợp của sự trừ quỷ công cộng và long trọng theo lệnh của giám mục , trong trường hợp của Antoine Gay, và trường hợp của sự can thiệp riêng tư của Đức Thánh Cha Piô IX cho trường hợp của một bà ở Avignon ( bà Sibon). Cũng không hiếm những lần Thiên Chúa áp đặt những điều kiện đặc biệt trong vài trường hợp trừ quỷ để người ta nhận được sự giải thoát. Chúng ta biết trường hợp nổi tiếng của người đàn bà bị quỷ nhập ở Saint Dominique, bị 15 ngàn con quỷ nhập để chế giễu lần chuỗi mân côi và chỉ được giải thoát bởi sự lần chuỗi 150 hạt công cộng bởi đám đông. Cũng nên biết rằng, người đàn bà bị quỷ nhập ở Saint Dominique là người có tội, trong khi 2 trường hợp mà chúng ta vừa nói tới là thuộc thành phần « những nạn nhân bị quỷ nhập », những người này là những người được chọn cách đặc biệt bởi Mẹ Maria cho công việc cứu chuộc quá tàn bạo!  
 
      Chúng ta hãy xác định rõ rằng trường hợp của Antoine Gay là độc nhất vô nhị. Ông ta bị quỷ nhập và tiếp theo những trường hợp khác có ít nhiều sự giống nhau.  
 
      Như thế, cha Nicob, cha sở họ đạo Croix-Rousse (ở Lyon) viết cho cha dòng ở Aiguebelle ngày 12 tháng 11 năm 1843 : « Tôi đang nắm giữ một tác phẩm có chứa đựng một câu chuyện quỷ nhập tương tự, với câu chuyện này (chuyện của ông Antoine Gay) và tác giả đã làm cho tôi suy nghĩ, đã đánh động tôi nhận ra được những dấu hiệu  giận dữ của Thiên Chúa :  
 
1.                    Những tín điều được dạy dỗ bởi những người đi trong sai lạc. 
 
2.                    Những tai hoạ tàn phá. 
 
3.                    Quỷ dữ bị bắt buộc phải tỏ  thật ra  qua giọng nói của người bị quỷ nhập để giảng dạy sự thật 
 
Thật vậy, vào thế kỷ thứ 20, người ta tìm thấy ít nhất một trường hợp tương tự, trên một người Thụy Sĩ bị quỷ nhập. « Những cảnh báo của thế giới bên kia cho Giáo Hội hiện đại - Những thú nhận của Hoả Ngục » (“Avertissements de l’au-delà à l’Eglise Contemporaine - Aveux de l’Enfer”. (TRC 1978. Được dịch qua tiếng Đức: “Mahnung aus dem Jenseits über die Kirche in unsere Zeit - Textliche Dokumentation des Aussagen on Dämonen beim Exorzismus” Bonaventur Meyer, Ed. “Marianische Schiftenxerk” - 4532 Trinbach - Suisse).  
 
      Điều khác nhau là những con quỷ nhập vào người đàn bà Thụy Sĩ thì nhiều và trưởng thành hơn, thông thường nó chỉ nói dưới áp lực của nghi thức trừ quỷ mà thôi . Những lần trừ quỷ này, phần nhiều là do các linh mục làm dưới chức vụ đơn giản là quyền  linh mục của các ngài, và « không công khai », có hiệu qủa đối với sự thú nhận của ma quỷ về hoả ngục, để bắt ma quỷ nói  sự thật, không lừa dối và đừng quên  rằng : Đức Trinh Nữ muốn chúng phải nói ra . Như thế, kết quả không khác nhau gì trong trường hợp của Antoine Gay, mặc dù các đề tài thì hiển nhiên là hiện thực hơn. Điều khác nhau khác, liên kết với trường hợp trước : điều kiện của sự giải thoát là một giám mục cho phép làm một hồ sơ ghi chép lại  sự kiện dưới sự bắt buộc của vị trừ quỷ. Như trong trường hợp của ông Antoine Gay, không một giám mục nào được tìm thấy để hoàn thành điều kiện này. (Chúng tôi không biết những sự việc hiện thời thế nào, ngay cả việc người đàn bà bị quỷ nhập còn sống hay không nữa).  
 
      Trong 3 trường hợp chính mà chúng tôi vừa nhắc tới : 
 
1- Antoine Gay (ở Lyon), 
 
2- bà Sibon (ở Avignon), và 
 
3- bà bị quỷ nhập ở Thụy Sĩ, 
 
Chúng ta có thể nghĩ tới chủ đề của những « nạn nhân-bị quỷ nhập » mà một quyển sách khác nói tới : « Đức Trinh Nữ và những người bị chiếm hữu bởi ma quỷ » (“La Sainte Vierge et les possédés du démon”, của cha Théodore Geiger (Nhà xuất bản Saint- Raphaël Inc. - 31 Ouest, đường King, Sherbrooke, Québec, Canada. J1H 1N5). Nguyên thủy là những « tập kỷ yếu của một nhà trừ quỷ, ở Bamberg, Allemagne. (Edition française reproduite ici en Offset : Editions Fides, 1951). 
 
Ngài giải thích rằng Đức Trinh Nữ dùng linh hồn các nạn nhân để cố tình bắt buộc quỉ phải xâm nhập vô thân xác của họ,để cho họ lập công đền tội  hầu chiến thắng trên chính những con quỷ đó và hoả ngục. « Nếu một linh hồn trung thành thì sẽ mạnh hơn cả hoả ngục, linh hồn chịu đóng đanh thì mạnh hơn gấp ngàn hoả ngục », các con quỷ nói thế (p.49). Trong mọi trường hợp, sự chiếm hữu gây ra còn đau đớn cho con quỷ hơn là cho người bị quỷ ám, và con quỷ còn mong muốn, khát khao được xuất ra, nhưng nó không thể xuất ra được nếu Thiên Chúa không muốn điều đó, và nó chỉ muốn được xuất ra với vài điều kiện, thay đổi theo từng trường hợp. Trong trường hợp của con quỷ Isacaron, người ta thấy rằng điều kiện để xuất đó là phải được trừ quỷ công cộng một cách long trọng. Con quỷ nói rằng nó đau đớn hơn Antoine Gay tới 60 lần trong hoả ngục. Người ta cũng biết rằng, trong tất cả các cuộc trừ quỷ nói chung, con quỷ đau đớn hơn nhiều khi phải chịu “nghi- thức trừ quỷ”  còn hơn là ở trong hoả ngục nữa , điều đó nhắc nhở cho nó:- càng chịu bao lần nghi lễ trừ quỷ, thì bấy nhiêu lần sự đau khổ sẽ tăng vọt lên cho tới khi nó xuất ra thì thôi . Nhưng trong trường hợp của ông Antoine Gay, con quỷ cũng mong ước bị đuổi bằng nghi thức trừ quỷ (cách long trọng) để có thể xuất ra, bởi vì đó là điều kiện tiên quyết. 
 
Đây là tựa đề của hai quyển sách nói về ông Antoine Gay : 
 
•   Victor de STENAY : « Con quỷ tuyên truyền bởi sự chiếm hữu ông Antoine Gay » “Le Diable apôtre par la possession d’Antoine Gay” (Cahiers Scivias, Delhomme et Briguet Ed.1894, Québec 2000) 
 
•   J.H. GRUNINGER : « Con quỷ-tuyên truyền bởi sự chiếm hữu ông Antoine Gay « Người bị quỷ nhập vinh danh Đấng Vô Nhiễm (“Le diable-apôtre par la possession d’Antoine Gay” “Le Possédé qui glorifia l’Immaculée”, (Ed. Bénédictines, 1996). 
 
      Chúng tôi chỉ trích trong quyển thứ nhất. Những trang được chỉ lấy từ trong đó. 
 
      “Trang 119. (...) (trang 233) (Isacaron nói:) “người bị quỷ nhập (Antoine Gay) ...  muốn dâng hiến tất cả tài sản mà ông sở -hữu để được giải thoát khỏi sự hung dữ của ma quỷ, vậy mà tất cả mọi trợ giúp đều từ chối ông ta… Ông ta mới đi cầu xin những trợ giúp tinh thần,  họ cũng đã từ chối ông ta luôn. Đó là điều mà chúng ta không bao giờ thấy trong mọi thời đại ! Phải,có đáng ngạc nhiên lắm không? Thiên Chúa ra lệnh (đuổi quỷ), , thay vì làm những điều Thiên Chúa ra lệnh cho họ, họ lại không muốn vâng lời Ngài.,tuy họ luôn là linh -mục . Tương tự như ma quỷ vậy, nó ngăn cản để đừng có  tin rằng: có những người bị quỷ ám, cuối cùng, nó đã lấy  niềm tin siêu nhiên đó đi, và mọi người lại rơi vào tình trạng hỗn loạn » (trang 234). 
 
      Người ta muốn cho ông Antoine Gay là một người chỉ bị bệnh thôi, nhưng mà những chứng từ của những sự chiếm hữu của ma quỷ thì đầy tràn, và biết bao nhiêu báo cáo, nhất là từ các linh mục và bác sĩ bắt buộc phải kết luận như vậy (một trong những bác sĩ nói rằng ông Gay sẽ chết tới 500 lần nếu trường hợp của ông ta là tự nhiên). Phần khác, tại sao người ta lại không thử với nghi thức trừ quỷ đã xin? Thật khó mà xin lỗi được, trong khi mà điều ấy có tính cách quá quyết định,quá cần đi! người ta phải tự hỏi nếu ngay cả những bằng chứng  hiển nhiên này ,dù không bị từ chối đi nữa, thì vẫn còn có quá nhiều ác ý và mù quáng khi có người giải thích sự việc đó là theo y học hoặc tâm thần. 
 
      Giữa quá nhiều chứng từ về quỷ nhập, có nhiều câu trả lời của ma quỷ về những suy nghĩ không được diễn tả ra. Chẳng hạn nó nói : « Anh nghĩ tới chuyện này, thế mà nó lại là cái này cái nọ … » Và hơn  cả sự suy nghĩ của người đối thoại, nó vạch trần nhiều điều mà người này lại không hề biết tới. Hơn nữa, nó còn nói: nhân danh Thiên Chúa, mà nó lại truyền mệnh lệnh bằng quyền lực, và đôi lúc còn khóc thảm thương nữa. 
  
      Và đây là một mẫu phúc trình về chủ đề của chúng ta :


      Trang 157-159 ( về vấn đề của vị giám mục ở Langres, mà chứng nhân nghĩ tới :) 
 
      « Ngài nói với nó … rằng: người ta hãy để ý rằng tất cả những ai không muốn nhận biết về những chiếm hữu quỷ quái thì cũng giống như ma quỷ vậy. Thiên Chúa đã ra lệnh trừ quỷ; thế mà không chịu , đó là một sự bất tuân ghê gớm để làm trái ngược lại, đó chính là trực diện chống lại Thiên Chúa, và cả Giáo Hội của Ngài. Tất cả những ai (các giám mục) cấm trừ quỷ nơi thân thể những người bị quỷ nhập là “tự lừa dối”: sự cấm đoán này được gợi ý bởi hoàng tử của thế gian này là Satan. 
 
   Sự thôi miên là một phát minh của Satan và của Béelzébuth và của tất cả các hoàng tử của Hoả Ngục, mà con quỷ Isacaron bị bắt buộc tấn công cách mạnh mẽ, bị bắt buộc bởi Thiên Chúa Đấng chí thánh. Có những người tự cho mình là theo đạo trong khi họ đang làm việc với ma quỷ chống lại Đấng Tạo Dựng của mọi sự. Chớ gì người ta làm cho xuất hiện trước mặt người bị quỷ nhập (ông Gay)là ông Breyne ô nhục và đáng ghét (=Debreyne, bác sĩ-Xitô), người này đã viết những bài kinh tởm và quỷ quái chống lại những chiếm hữu của ma quỷ; những bản văn này đã được đọc cho viết bởi quỷ Béelzébuth, một trong những hoàng tử quyền năng của ma quỷ, đã rơi vào tay của nhiều vị giám mục và các ngài đã hoàn toàn tin, thay vì tin và thực hành bởi Tin Mừng. Trong Giáo Hội của Chúa có một bệnh dịch ghê tởm! Tất cả những ai sống với Chúa và Giáo Hội Người đều bị bách hại và bị đối xử điên rồ. Và nếu người ta không nhận ra được những điều mà con quỷ Isacaron bị bắt buộc nói ra ngoài ý muốn của nó,thì những hình phạt kinh khủng sẽ xảy ra. Những người bất hạnh đã cả dám và vẫn còn dám chống lại mệnh lệnh của Thiên Chúa là: Ngài ra lệnh phải đuổi quỷ; không một tạo vật nào có quyền cấm giải thoát những người bị quỷ ám, cũng không được cấm thực hành những mệnh lệnh của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã làm những huấn lệnh này và ra lệnh xua đuổi ma quỷ. Tuy nhiên, ngày nay người ta tin vào con người hơn là vào Thiên Chúa; Người ta chà đạp dưới chân những bổn phận chủ yếu nhất. Người ta làm việc với ma quỷ để làm sa đoạ các linh hồn bằng cách lấy đi niềm tin của họ, bởi vì, cấm tin là có những người bị quỷ ám là cấm tin có quỷ, và cuối cùng, cấm tin có các thiên thần và làm cho con người rơi vào tình trạng vô thần, và như vậy, làm sao người ta có thể tin rằng có Thiên Chúa? 
 
    Đó là điều mà ta, Isacaron, hoàng tử của ma quỷ ô uế, quỷ điạ ngục, ta bị bắt buộc đọc cho mày viết, mày là H… Ta bị bắt buộc bởi Đức Maria trên trời, cho sự xấu hổ của ta và sự lộn xộn của cả hoả ngục. » 
 
      Một mẫu của loại này liên quan đến Đức Cha Sibour, tổng giám mục của Paris (trang 159-160) : 
 
  Thầy Joseph-Marie nói rằng : 
 
      « Mày hãy đi thay mặt cho Đức Maria, hoàng hậu của mọi sự, gặp vị tổng giám mục này và cho ngài biết tất cả những bằng chứng mà mầy đã thu lượm được về việc quỷ nhập của ông Antoine-Louis Gay. Mày nói với ngài rằng Thiên Chúa phẫn uất về điều mà người ta đưa vào những sự mới lạ quỷ quái chống lại sự thật của những vụ chiếm hữu ma quái; rằng nếu người ta không đồng ý, để tự do cho mọi người công giáo đích thực, đặc biệt là những linh mục, dược làm việc giải thoát những người bị quỷ nhập và quỷ ám bởi ma quỷ, thì những trừng phạt kinh tởm sẽ xảy ra, còn những người mang những cấm đoán đến, nếu không thay đổi, sẽ bị Thiên Chúa nguyền rủa. 
 
Đó chính là tiêu diệt đức tin bằng cách ngăn cản tin vào những bằng chứng xác thực quá quan trọng; đó chính là tự chống lại trực tiếp Thiên Chúa vì Ngài đã ra lệnh xua đuổi ma quỷ trong Danh của Ngài; Đó chính là chà đạp dưới chân Tin Mừng và gây nên một số đông những người bị hư mất trong lúc thi hành chức vụ của mình, đồng thời cũng trở thành những người bị án phạt đời đời… » 
 
      Đề tài này thường trở lại. Ngoài những gì chúng tôi đã trích dẫn ở trên, đây còn một đoạn nữa (trang 200-2001) : 
 
“43 - con quỷ đọc cho viết những hàng này : « tất cả những ai có quyền giải thoát những người bị quỷ nhập, miễn là họ sống trong tình trạng thánh thiện; nhưng một giám mục không có quyền cấm, cũng không có quyền ra lệnh giải cứu những người bị quỷ nhập : Thiên Chúa đã ra lệnh này, giám mục không có quyền trên Thiên Chúa. Thiên Chúa của các ngươi muốn tôi đọc cho viết điều này, để người ta hiểu rõ rằng đừng có đi tới những tay làm ảo thuật, những tay thôi miên,hay những tay rủ đi rong và những tay khác có dính líu tới ma quỷ. » 
 
      « Sau đó, Isacaron tiếp tục trong những lời này : « các tông đồ đến nói với Đấng Cứu Chuộc, Thiên Chúa của họ rằng, Thưa Thầy, « chúng tôi thấy một người không cùng với chúng ta và hắn ta đang đuổi quỷ nhân danh Thầy. Phải ngăn chận nó chớ? - Không, Chúa Giêsu nói, các con hãy để cho nó làm, người nào cùng với Ta thì không chống lại Ta. » - Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài : « hãy đi khắp thiên hạ, dạy dỗ muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ai tin, sẽ được cứu, ai không tin sẽ bị luận phạt. Đây là những phép lạ mà những người tin sẽ làm : Họ sẽ trừ quỷ nhân danh Thầy » và những phần còn lại … » 
 
      “44 - Isacaron nói : hàng giáo sĩ không có chăm sóc con người nữa. Họ là những người đau khổ bởi những việc quỷ nhập và quỷ ám;có quá nhiều linh mục ngu dốt hơn cả những trẻ con để tin vào những điều siêu nhiên về ma quỷ : họ ở trong sự mù quáng kinh khủng, đến nỗi đã cấm người ta tin vào những điều siêu nhiên về ma quỷ, mặc dù ma quỷ, bởi miệng những người bị quỷ nhập, đã cho họ thấy rất nhiều những bằng chứng và bằng nhiều cách khác nhau. » 
 
      (Trang 234) Khốn thay cho một số đông giáo sĩ hiện tại, nếu họ không nhìn nhận lỗi lầm của mình: Thiên Chúa đã ra lệnh, và Ngài muốn họ vâng lời. Ngài đã ra lệnh cho các tông đồ và các môn đệ của Ngài đi khắp tứ phương thiên hạ để dạy dỗ muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đây là dấu đầu tiên họ làm : họ đuổi quỷ nhân danh Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu không bao giờ cấm bất cứ ai trong chúng ta đuổi quỷ; nhưng trong những thể kỷ cuối cùng, những nhà canh tân chống lại chuyện đó… » 
 
      Những nhà bình giải chống lại những những đề nghị này, các luật lệ của Giáo Hội dành cho các giám mục thẩm quyền trừ quỷ là không hiểu rõ, cũng như không hiểu những đề nghị của ma quỷ, cũng như các luật lệ của Giáo Hội. Tuy nhiên điều này quá đơn giản : Chúa Giêsu thì vượt trên Giáo Hội, và Giáo Hội không thể cấm điều mà mình ra lệnh, ngay cả không thể lấn quyền của Đấng sáng lập để ra lệnh khi Ngài đã ra lệnh. Ngài là Đấng sáng Lập và nhà làm luật của Giáo Hội. Tất cả những gì đến từ Giáo Hội chỉ là cấp dưới và bổ sung, vào  những phần không quyết định, lại rất quan trọng.mà trong trường hợp ở đây, phần này thuộc về phạm vi trừ quỷ « Công cộng », nghĩa là làm « nhân danh Giáo Hội » : Điều hiển nhiên là Giáo Hội ở trong quyền ( và bổn phận) quản lý những gì được làm nhân danh Giáo Hội. Nhưng điều đó không hủy bỏ chút nào sự thi hành của một cuộc trừ quỷ riêng tư, và để đánh tan sự lẫn lộn to lớn từ lâu đời này mà cha O. Melançon đã viết một quyển sách mới đây, và như chúng tôi cũng đã giải thích nó. Nhưng chúng tôi thêm rằng cũng còn những lẫn lộn  ngay trong chử  trừ quỷ “ riêng tư “ này. Nó có ý phân biệt với chữ” công cộng , để chỉ rỏ cái quyền của Giáo Hội. Nó không làm cho yếu đi cái đặc tính và chiều hướng  thánh thiện của chính việc trừ quỷ, dù có thuộc về loại trừ quỷ công cộng hay riêng tư đi nữa, thì cái giá trị siêu nhiên cũng rất lớn lao, và có chừng mực , vì tất cả mọi thứ đều thuộc về giáo hội. (Cf. “Réponses Catéchétiques, ch.2, 11, pp. 126-142) 
 
      Trong thực tế, ma quỷ đã cho thấy: bãi bỏ một số điều lẫn lộn. Trước tiên là ngu muội về ý nghĩa thật của Giáo Luật, là chỉ dành riêng cho Giám Mục việc trừ quỷ công cộng và không phải là“riêng tư”, như những tác giả có thẩm quyền biết đến, cha Melançon đã trình bày như thế. Sau đó,  hệ trọng hơn, là vấn đề ngu muội về Tin Mừng, đã nhấn mạnh rằng: Chúa Giêsu đã nói rõ ý muốn của Ngài về vấn đề này, và ban cho cách rộng rải một quyền năng   dính liền với đức tin trong Danh Giêsu. Nói cho rõ hơn là Ngài cấm không được cấm bất cứ ai sử dụng đặc quyền này… Thật thế, điều cần thông thường là ít ra sống cách nào đó trong « tình trạng thánh thiện », như con quỷ Isacaron đã nói. Nhưng đừng hiểu nông cạn của chữ này, nếu không thì không ai có thể làm được, bởi vì không có ai  được phong thánh lúc còn sống trên mặt đất, và cũng không ai tuyệt đối chắc chắn  ở dưới đất này là sống trong tình trạng ân sủng, trừ mặc khải đặc biệt của Thiên Chúa (và được bảo đảm …). Điều quan trọng là phải dựa vào đức tin chân thật, và mặc lấy « áo giáp của Thiên Chúa » (Ep 6,10-13, và  “Le Combat Exorciste” trang. 104-136) để không bị ma quỷ đánh bại. Điều này cũng không quá đơn giản, bởi vì chúng ta có thể dễ bị tổn thương bởi con quỷ này hơn con quỷ khác, và phần khác, trận chiến thiên liêng với ma qủi thường hay thay đổi nhiều. Do đó, phải bắt đầu cách nhỏ nhắn, và trên chính mình. Nhưng việc trừ quỷ hằng ngày của Đức Thánh Cha Léon XIII theo ý chỉ của Giáo Hội là để bảo vệ mỗi người hơn nữa. Cũng như bác sỉ trước khi mổ, phải rửa tay và đồ dùng, vì thế, người trừ quỷ về mặt thiêng liêng  cũng phải tự trừ quỷ cho mình hằng ngày luôn , tuỳ theo nhu cầu đòi hỏi mà mình đi phục vụ cho anh em mình… 
 
Tạ ơn Chúa !!! 
 
(Xin đọc thêm về ông Antoine Gay trong quyển « Sự hiện diện của ma quỷ trong thế giới ngày nay ) 
 
Suu tam