Tài Liệu Khác

PHÒNG THÁNH

(BEFORE THE BLESSED SACRAMENT)

 
Trong những ngày xa xưa ở thành Amsterdam, một trong những chuyện thu hút mạnh mẽ nhất là “Phòng Thánh”.  Câu chuyện sau đây được kể lại thế này: 
 
Vào năm 1345, một người Công Giáo đạo đức bị bịnh nặng.  Ông mong muốn được nhận lãnh bí tích cuối cùng của Giáo Hội, và gia đình ông đã thưa với cha xứ niềm ao ước của ông.  
 
Sau khi cha xứ cho bịnh nhân rước lễ lần cuối, ngài khuyên người nhà của ông nên cẩn thận trường hợp ông bị ói sau khi rước Mình Thánh thì phải đổ cái chậu vô lò lửa.  Người nhà ông đều biết tình trạng bịnh tình của ông nên họ đã để sẵn một cái chậu trường hợp ông bị ói.  Và liền sau khi rước lễ ông ói thật, họ phải đổ chậu đó vô lò lửa đang cháy gần phòng bịnh nhân.  Chuyện đó xảy ra là Thứ  Ba, ngày 12 tháng 3 năm ấy. 
 
Sáng hôm sau, trong khi một bà cời lửa trong lò sưởi bằng cái que cời lửa, bà thấy ngay chính giữa lò sưởi là tấm Bánh Thánh, xung quanh là hào quang sáng ngời.  Người đàn bà bối rối thò tay vô lò lửa mục đích lấy tấm Bánh ra mà không bị phỏng.   Bà sững sờ khi thấy Bánh Thánh còn lạnh ngắt mặc dù ở giữa lò lửa.  Bà liền gọi người hàng xóm tới và chỉ cho bà ta thấy tấm Bánh Thánh bà lấy ra từ lò sưởi.  Rồi bà xin đem Bánh đó về nhà bỏ lên một tấm khăn sạch để trong một cái hộp và khóa trong ngăn tủ.  
 
Sau đó, ông chồng bà nghe được việc này, ông mong được thấy tấm Bánh Thánh.  Nhưng khi ông tính cầm lên bỏ vô tay thì Bánh đó hầu như cưỡng lại ý muốn của ông -   làm như không muốn bàn tay ông đụng vào -  Họ liền mời một linh mục tới và đem Bánh lễ về bỏ vô hộp đựng Mình Thánh.   Nhưng lạ lùng thay, khi ngài lấy tấm khăn  bọc Mình Thánh đi giặt rồi trở lại ngôi nhà tạm, quá ngạc nhiên khi mở bình đựng Mình Thánh thì tấm bánh đã biến mất. 
 
Sáng hôm sau, người đàn bà được thấy Mình Thánh mở tủ ra lại thấy tấm Bánh Thánh nằm trên một chiếc khăn sạch và được đặt để ngay ngắn trên chiếc gối.  Không chần chờ bà gọi cha xứ tới đem Mình Thánh về lại.   Vài ngày sau đó người đàn bà lại thấy Mình Thánh trở lại cái tủ của mình.  Lần này không nghi ngờ gì nữa cả, biết đó là Thánh Ý muốn làm phép lạ cho mọi người được nhận biết Người. 
 
Vị linh mục thông báo cho nhóm tu sĩ ở Amsterdam, và họ đã cử hảnh cuộc rước kiệu Thánh Thể về nhà thờ.  Căn nhà của người bịnh sau đó được biến thành ngôi nhà nguyện, vào đầu năm 1360, từ đó những cuộc hành hương được mở rộng nơi này. 
 
Ngày 25/05-1452, một đám cháy lớn lan rộng, thiêu rụi ¾ thành phố, và ngôi nhà nguyện được gọi là “Phòng Thánh” trở thành con mồi cho ngọn lửa.  Nhưng lạ lùng thay, bình mặt nhật đựng “tấm bánh phép lạ” đem từ ngôi nhà “Thờ Cổ” lại không hề hấn gì.   
 
Năm 1456, một “Phòng Thánh” mới được xây cất lên, và một thánh đường mới được bao bọc chung quanh.  Một ngôi thánh đường thật đẹp gồm 185 ft chiều dài, 130ft chiều rộng.  Rất nhiều khách hành hương tới Armsterdam viếng đền thánh này.  Công tước Maximilian, sau này là hoàng đế La Mã đã đến vào năm 1480 xin Chúa chữa lành và trong sự ghi ơn chữa lành qua lời cầu nguyện, ngài đã cho làm một cánh cửa sổ rất đẹp đặt ngay tại “Phòng Thánh”.  Ngài còn dành cho Armsterdam  tấm huy hiệu của hoàng đế, đó là một quyền ưu tiên mà thành phố Armsterdam được hưởng cho tới ngày nay. 
 
Hai năm rưỡi của thế kỷ thứ 16 cuộc thương đau bắt đầu cho những người Công Giáo ở Armsterdam.  Giáo thuyết Tin Lành đột ngập các nơi, trong các nhà thờ các tượng ảnh bị tàn phá, và ngay cả “Phòng Thánh” cũng bị rơi vào tay bọn người phá hoại.  Cuộc khủng bố ngược đãi hoành hành nhiều nơi vả ra mặt cấm tất cả những cuộc rước kiệu công cộng.  Dù vậy, những tín ngưỡng vẫn âm thầm tới những nhà thờ gần đó không bị bọn phá hoại để ý.  Ngày 12-03 trong ngôi thánh đường này, một thánh lễ “Bánh Phép Lạ” được cử hành.  Thời gian này, những người Công Giáo Armsterdams phải tổ chức những cuộc rước kiệu âm thầm lặng lẽ.  Không những là những người trong thành mà ngay cả những người chài lưới sốt sắng ở Volkedam cũng tới dự rất đông. 
 
“Phòng Thánh” này đã không được xử dụng từ năm 1910, vì hội đồng  Tin Lành muốn phá đi, mặc dù người Công Giáo đề nghị mua căn phòng này , và như vậy là cướp đi của Armsterdam một tòa nhà  lịch sử giá trị nhất.  Nhưng sự sùng kính của người Công Giáo càng ngày càng mạnh, mỗi năm số người tới hành hương càng nhiều, họ tới kiệu Thánh Thể trên các con đường trong những nhà lân cận gần Phòng Thánh từ 4:00 sáng.  Sau cuộc rước kiệu họ vô lãnh nhận Mình Thánh. 
 
CHUYỆN THÁNH THỂ 
 
Qua sự giới thiệu của một gia đình Tin Lành tại thành phố Liege ở Belgium,  một phụ nữ trẻ bị bịnh rất lâu và được đem vô nhà thương.  Bà là một nhạc sĩ giỏi, là một người công giáo nhưng sống giữa những người tà giáo, bà không biết gì về đạo giáo của mình và cũng chẳng tin về sự hiện hữu của Thiên Chúa.  Bà sống cuộc đời đam mê tội lỗi.  Khi có ai nói với bà về tôn giáo của bà hay sự cải thiện thì bà rất khó chịu và than mệt không muốn nghe.  
 
Thất vọng về sự hối cải của bà.  Các dì phước là những người có nhiệm vụ trông nom các bịnh nhân trong nhà thương làm tuần cửu nhật khấn Trái Tim Đau Khổ của Chúa Giêsu cho bà.  Ngày cuối cùng của tuần khấn, người bịnh hỏi một dì phước cho xem một cuốn kinh nguyện và sau khi đọc xong một trang, bà ta kêu lên: “Tôi sẽ đi xưng tội và rước lễ.” 
 
Bà đã xưng tội và rước lễ thật, và ngày đó bà nói với tất cả những người tới thăm bà rằng:  “Ôi, tôi thật sự hạnh phúc.”  Rồi ngày cuối đời đến bà mong ước được rước lễ lần nữa, và trong giờ hấp hối bà lập lại những lời một cách bình an:  “Lạy Đấng Cứu Cuộc con, xin tha thứ cho tất cả những tội lỗi con.” Bà đã thở hơi cuối cùng với tên Cực Thánh Chúa vẫn còn trên đôi môi của bà.  
 
Thuận Hà