Chúa Nhật ngày 14.4.1985 là Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa?, Linh Mục Tom Maniyangat đang trên đường đi tới một Nhà Thờ truyền giáo ở phía Bắc của Kerala, nước India (Ấn) để dâng Thánh Lễ, và ngài đã bị chết vì tai nạn xe. Xe của ngài đụng thẳng đầu một xe jeep. Ngài được chở vội tới nhà thương cách chỗ xảy ra tai nạn khoảng 70 cây số, nhưng ngài đã qua đời trên đường chở tới nhà thương.
Linh Hồn cha Tom lìa khỏi xác, nên cha cảm nghiệm được là ngài đã chết. Ngài nhìn thấy thi thể ngài, và người ta đang chở ngài tới nhà thương. Cha nghe được tiếng người ta khóc lóc và đọc kinh cầu nguyện cho cha.
Rồi cha gặp Thiên Thần Bản Mệnh. Thiên Thần nói với cha: “Tôi sẽ dẫn Linh Mục lên Trời. Chúa muốn gặp và nói chuyện với Linh Mục”. Thiên Thần cũng nói với cha rằng, trên đường đi, ngài cũng muốn cho cha thấy Hoả Ngục và Luyện Ngục nữa. Dưới đây là những gì cha Tom Maniyangat kể về Hỏa Ngục và Luyện Ngục:
1. Hỏa Ngục
Trước tiên, Thiên Thần dẫn tôi xuống chứng kiến Hoả Ngục. Đó là một quang cảnh thật ghê sợ. Tôi thấy Satan và các quỉ dữ, thấy những ngọn lửa không hề tắt với sức nóng 2,000 độ Fahrenheit, thấy dòi bọ lúc nhúc, thấy người ta rên la và đánh đập nhau, thấy những người khác đang bị bày quỉ dữ tra tấn hành hạ.
Tôi được nói cho biết có bảy “cấp bậc” hoặc bảy tầng đau khổ trong Địa Ngục. Những người “phạm hết tội trọng này đến tội trọng khác” khi sống trên dương thế, phải chịu sức nóng ghê gớm nhất. Thân hình họ trông rất xấu xí và rất ghê rợn. Họ là con người nhưng lại giống như những con quái vật: những thứ trông xấu xí và đáng sợ. Thiên Thần cho tôi biết tất cả những đau khổ này là do các tội trọng không hối cải.
Cho nên, tôi hiểu có bảy cấp bậc đau khổ, căn cứ theo số tội trọng và loại tội trọng đã phạm trên dương thế. Tôi được thấy một số người mà tôi quen biết, nhưng tôi không được phép tiết lộ danh tánh của họ.
Những tội khiến họ bị trầm luân phần lớn là do phá thai, dâm dục, thù hận, không tha thứ và tội phạm thánh.
Thiên Thần nói với tôi rằng, nếu họ sám hối, họ sẽ tránh được Hoả Ngục mà chỉ phải vào Luyện Ngục thôi. Tôi cũng hiểu rằng, một số người sám hối tội lỗi có thể được thanh luyện trên trái đất qua những đau khổ họ phải chịu. Bằng cách này, họ có thể tránh được Luyện Ngục và bay thẳng lên Thiên Đàng.
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong Hoả Ngục gồm có cả Giám mục, Linh Mục, một vài người tôi không thể ngờ. Nhiều người trong số họ ở trong Hoả Ngục, vì họ đã hướng dẫn lạc đường cho người khác bởi những lời dậy sai lầm và bởi gương xấu của họ.
2. Luyện Ngục
Sau khi đã đi thăm Hoả Ngục, Thiên Thần Bản Mệnh của tôi dẫn tôi tới thăm Luyện Ngục. Ở đây nữa, cũng có bảy tầng đau khổ với những ngọn lửa không hề tắt, nhưng nó ít dữ dội hơn Hoả Ngục nhiều, và không có tiếng chửi rủa hay đánh nhau.
Đau khổ chính của những Linh Hồn này là sự bị chia cắt với Thiên Chúa (dù là tạm thời). Có một số người trong Luyện Ngục đã phạm vô số tội trọng khi còn sống, nhưng họ đã làm hoà với Thiên Chúa trước khi họ chết. Mặc dù những Linh Hồn này bị đau khổ ghê gớm, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự bình an và nhận biết rằng, một ngày kia họ sẽ được phúc nhìn thấy Thiên Chúa, mắt đối mặt.
Tôi có dịp liên lạc với các Linh Hồn trong Luyện Ngục. Họ xin tôi cầu nguyện cho họ, và nhờ tôi nói lại với người khác cầu nguyện cho họ nữa, để họ có thể được mau chóng lên hưởng phúc Thiên Đàng. Khi chúng ta cầu nguyện cho các Linh Hồn trong Luyện Ngục, chúng ta sẽ nhận được sự biết ơn của họ và do đó, họ cũng sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Và một khi các Linh Hồn tội nghiệp trong Luyện Ngục được vào Thiên Đàng, họ sẽ hết lòng cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta.
3. Thiên Đàng
Sau đó, Thiên Thần Bản Mệnh dẫn tôi lên Thiên Đàng ngang qua một đường hầm với ánh sáng chói lọi. Tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được sự bình an và niềm vui này trong đời. Và rồi đột nhiên, cửa Trời mở ra, và tôi nghe thấy tiếng nhạc du dương nhất mà tôi chưa từng được nghe. Các Thiên Thần đang ca hát, chúc tụng Thiên Chúa. Tôi được nhìn thấy tất cả các thánh, nhất là Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, và nhiều Giám Mục, Linh Mục thánh thiện, những vị đang chiếu sáng như những vị sao.
Khi tôi thấy mình ở trước mặt Chúa, Chúa Giêsu phán với tôi: “Cha muốn con trở lại thế gian. Trong cuộc sống thứ hai của con, con sẽ là dụng cụ bình an và chữa lành cho dân Cha. Con sẽ làm việc ở nước ngoài và sẽ nói ngôn ngữ nước ngoài. Với ơn Cha, mọi sự đều có thể cho con”. Sau những lời này, Đức Mẹ phán với tôi: “Hãy làm những gì Ngài bảo con [Ga. 2:5]. Mẹ sẽ giúp con trong sứ vụ của con”.
Không lời lẽ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp đẽ, nét huy hoàng của Thiên Đàng! Nơi đó, chúng ta sẽ được sống đời đời trong bình an và hạnh phúc vược xa hàng triệu lần sự tưởng tượng của chúng ta. Thiên Chúa bội phần tốt đẹp hơn bất cứ tượng tượng nào chúng ta có thể nghĩ tới. Nhan Thánh Người ngời sáng và đẹp đẽ hơn hàng ngàn mặt trời đang mọc. Các tấm hình đẹp đẽ chúng ta thấy trên dương thế chỉ là bóng mờ của sự lộng lẫy của Người mà thôi. Mẹ Maria ở bên cạnh Chúa Giesu. Người rất đẹp đẽ, sáng láng. Không có tấm hình nào trên thế gian này có thể so sánh được với vẻ đẹp đích thực của Đức Mẹ. Thiên Đàng là Nhà Thật của tất cả chúng ta: Tất cả chúng ta được tạo dựng để vào Thiên Đàng và đời đời vui hưởng Thiên Chúa.
Trở lại dương thế
Khi người ta di chuyển thi thể của tôi tới nhà xác, Linh Hồn tôi liền nhập vào xác tôi. Tôi cảm thấy rất đau đớn vì nhiều thương tích và các xương bị gẫy. Tôi bắt đầu rên, và rồi các người chung quanh tôi đã hết sức sợ hãi, họ hốt hoảng vừa chạy vừa la.
Một người trong số họ đến gặp bác sĩ và nói: “Thi thể cha đang rên rỉ!” Bác sĩ vội chạy tới và khám nghiệm thân thể tôi. Ông thấy tôi còn sống, cho nên ông nói: “Cha vẫn còn sống. Đúng là một phép lạ! Hãy mau chở ngài tới nhà thương…”
Sưu tầm
FATHER JOSE LIFE AFTER DEATH EXPERIENCE
(Written by Father Jose Maniyangat( Translate by Aimy Hoang)
CÕI ĐỜI PHÍA SAU CỬA TỬ: Chuyện có thật của cha Jose Maniyangat, 1 Linh Mục Ấn Độ, do chính Ngài thuật lại. Ngài đã chết trong một tai nạn xe thảm khốc trên đường đi làm lễ. Xác đã gần tan nát và toàn bộ xương đã gãy. Ngay khi lìa trần, ngài gặp Thiên Thần Bản Mệnh, được Thiên Thần dẫn đi thăm HỎA NGỤC, LUYỆN TỘI và THIÊN ĐÀNG. Sau cùng, Chúa đã cho hồn cha nhập trở lại vào thân xác đã nát nhừ. Cha đã sống lại từ cõi chết, được Chúa chữa cho lành mạnh như trước, và giao cho cha quyền năng chữa lành. Cha đã chữa cho bao người mắc bệnh nguy tử, thuộc bao sắc tộc, thế hệ, y như Chúa đã chữa lành cho ngài vậy.
Câu chuyện như sau:
Sơ lược tiểu sử cha Jose Maniyangat (do ngài tự thuật)
Tôi sinh ngày 16-7-1949 ở Kerela, Ấn Độ, và là anh cả trong gia đình 7 người con; Jose, Mary, Theresa, Lissama, Zachiriah, Valsa, và Tom. Cha tôi tên Joseph Maniyangat, mẹ tôi là Theresa Maniyangat. Năm 14 tuổi, tôi nhập tiểu chủng viện Maria ở Thiruvalla và bắt đầu tu học làm Linh Mục, 4 năm sau lại đến học tiếp ở chủng viện Giám Mục Thánh Giuse tại Kerala the hệ thống học trình. Sau 7 năm hoàn tất Triết và Thần học, tôi được lãnh chức linh mục ngày 1-1-1975, và trở thành Linh Mục Truyền Giáo, phục vụ cho Giáo Xứ Thiruva.
Năm 1978 tôi chuyển sang dạy ở Tiểu Chủng Viện Bathery. Tại đây, tôi trở nên một thành viên hoạt động cho Phong Trào Canh Tân (Charismatle Renewal), chuyên tổ chức và hướng dẫn các buổi Hội Thảo, Linh Thảo cho Kerala.
Vào Chủ Nhật 14-4-1985, nhằm ngày lễ kính Chúa Tình Thương (The Feast of The Divinic Mercy), tôi lái xe gắn máy đến làm lễ cho một nhà thờ Truyền Giáo phía bắc Kerela, và đã bị 1 tai nạn xe kinh khiếp. Tôi đang chạy tới thì bị chiếc xe Jeep chạy ngược chiều đụng phải. Ông tài xế này say sau khi dự 1 lễ đặc biệt của Ấn Độ Giáo gọi là Hindu Festival về.
Người ta đưa tôi tới bệnh viện cách đó 35 dặm. Trên đường đi, linh hồn tôi lìa khỏi xác và tôi đã tử nạn. Ngay sau khi lìa trần, lập tức tôi gặp Thiên Thân Bản Mệnh, đồng thời cũng thấy xác chết của chính mình, cùng mọi người đang khiêng tôi vào nhà thương. Tôi cũng nghe họ khóc và cầu nguyện cho tôi nữa. Lúc ấy Thiên Thân Bản Mệnh bảo tôi: “Ta sẽ đưa người lên Thiên Đàng, vì Thiên Chúa muốn gặp và nói chuyện với người”.
Thiên Thần cũng bảo là, trên đường đi, Ngài sẽ đưa tôi thăm Hỏa Ngục và cả Luyện Tội. Trước tiên, Thiên Thần dẫn tôi xuống HỎA NGỤC. Ôi thật là một cảnh tượng kinh hoàng không thể tả. Tôi thấy Satan và các ác quỷ khác, với những đại dương lửa rừng rực không thể tắt ở khoảng 2000OC. Dòi bọ, rắn rết bò khắp nơi, mọi người oằn lại, rên la, gào thét, xâu xé, chưởi bới nhau trong lửa. Những người khác thì bị ác quỷ tra tấn cách rất rùng rợn. Thiên Thần nói: “Tất cả các hình phạt đau đớn ghê khủng nơi đây là do các trọng tội họ đã phạm khi còn sống mà không chịu ăn năn, hối rỗi”. Lúc đó, tổi hiểu ngay HỎA NGỤC có 7 tầng và những linh hồn bạc phận kia bị giam ở các tầng cao hay thấp, chịu những hành hình khốn khổ nặng nề đau đớn, theo mức độ khác nhau tùy tội trạng của họ.
Những linh hồn ở đây trông rất đen đủi, xấu xí, dị hình, hung dữ và ghê rợn. Thật là một cảnh tượng rất đỗi kinh hoàng. Tôi cũng thấy những người thân quen, nhưng không có quyền nêu danh tính họ. Những tội nhân này phạm các tội nặng như: phá thai, dâm ô, giết người, loạn luân, đống tính luyến ái, trợ tử, ghen ghét, không tha thứ và tội phạm thánh, Thiên Thần bảo: “Những linh hồn này đáng lý đã tránh được được hỏa ngục, chỉ phải giam nơi Luyện Tội thôi, nếu họ kịp biết ăn năn, thống hối trước khi lìa đời.”
Tôi thật ngạc nhiên khi thấy dưới HỎA NGỤC cũng có một số linh hồn các Linh Mục, Giám Mục là những người không bao giờ tôi nghĩ mình có thể gặp họ dưới ấy. Các vị này sa HỎA NGỤC vì đã dẫn giáo dân đi lạc lối và vì các gương xấu họ làm. Tự nhiên, tôi bỗng thấu được rằng: Nếu tội nhân nào khôn ngoan biết lạm dụng những khổ đau trần thế để thanh tẩy các trọng tội, thì phương thức ấy có thể giúp họ tránh được ngay cả Luyện Ngục và lên thẳng Thiên Đàng.
Viếng HỎA NGỤC xong, Thiên Thần lại đưa tôi đến LUYỆN TỘI, LUYỆN TỘI tuy cũng có 7 tầng, cùng những biển lửa cao độ rừng rực cháy không hề tắt như HỎA NGỤC, nhưng ít khốc liệt hơn bội phần, và các linh hồn ở đây không xâu xé, chửi bới nhau. Nỗi khổ chính mà họ đanh gánh chịu: Đó là sự cách xa Thiên Chúa. Vô số linh hồn nơi LUYỆN TỘI đã phạm nhiều trọng tội lớn lao, nhưng đã kịp hòa giải với Chúa trước khi từ trần. Và tuy đau đớn, nhưng họ rất an tâm, vui chịu khổ vì ý thức rằng một ngày nào họ sẽ được gặp Chúa trên Thiên Đàng.
Được phúc tiếp chuyện với các linh hồn tốt phước này, họ nhờ tôi cầu nguyện cho họ, đồng thời còn nhờ tôi nhắn với người nơi dương thế cũng hãy cầu nguyện cho họ nữa, để họ chóng về Thiên Đàng. Khi chúng ta cầu cho các linh hồn luyện tội, họ sẽ vô cùng biết ơn chúng ta, và khi về trời, họ sẽ trả “nợ” chúng ta gấp bội phần hơn.
Thiên Thần Bản Mệnh của tôi đẹp lắm, đẹp đến mức rất khó cho tôi diễn tả. Ngài sáng chói, tỏa ánh quang lộng lẫy. Ngài chính là người hằng bảo hộ và trợ giúp tôi trong mọi việc mục vụ, nhất là trong công tác chữa lành. Tôi luôn luôn cảm thấy sự hiện diện của Ngài mọi nơi, mọi lúc, và rất biết ơn Ngài hằng bảo vệ tôi từng ngày trong đời.
Kế đến, Thiên Thần dẫn tôi lên THIÊN ĐÀNG. Cả 2 chúng tôi băng qua đường hầm cực đại bằng ánh sáng Trắng. Tôi chưa hề bao giờ cảm nhận được một sự bình an tuyệt đối đến thế trong đời. Cửa Thiên Đàng lập tức bật mở và tôi nghe những âm nhạc tuyệt hảo, chưa từng có. Các Thiên Thần hát ca, chúc tụng Chúa. Tôi được thấy hết thảy các Thánh. Đặc biệt là Mẹ Maria, Thánh Giuse, và vô số các Giám Mục, Linh Mục tốt lành. Họ chói sáng như ngàn ánh sao. Tôi lại thấy mình xuất hiện trước mặt Đức Giêsu, Đấng bảo tôi: “Ta muốn con trở về lại trần thế. Lần trở về thứ hai này, con sẽ là công cụ mang bình an và chữa lành cho dân Ta. Con sẽ ra nước ngoài, và nói tiếng ngoại quốc. Mọi sự đều có thể đối với con nhờ ân sủng Ta ban…”. Chúa phán xong, Đức Trinh Nữ bảo: “Con hãy tuân theo những gì Chúa dạy, Mẹ sẽ luôn luôn phù giúp con trong công cuộc mục vụ Chúa giao cho con”.
Lời lẽ thế gian chẳng thể nào tả được vẻ đẹp Thiên Đàng, nơi mà chúng ta sẽ tìm thấy bình an, hạnh phúc, hỉ hoan tuyệt vời quá triệu triệu lần trí não con người có thể tưởng tượng ra. Thiên Chúa chúng ta quá đẹp, đẹp đến độ không hình ảnh nào sánh ví được, Thánh Nhan Ngài chói chan, rực rỡ và đẹp hơn ngàn ngàn lần ánh Thái Dương rạng sáng. Hình ảnh chúng ta thấy nơi dương gian chỉ là cái bóng thật mờ so với Thánh Nhan Ngài. Đức Thánh Mẫu ở ngay cạnh Chúa. Mẹ đẹp và sáng chói vô cùng. Không hình tượng nào chúng ta thấy nơi trần thế có thể sánh được với vẻ đẹp thực sự của Mẹ. Thiên Đàng là nhà thật của chúng ta. Tất cả chúng ta đã được tạo dựng để đạt tới Thiên Đàng, hưởng hạnh phúc đời đời cùng Thiên Chúa.
Sau cùng, Thiên Thần Bản Mệnh đưa tôi trở lại trần gian. Khi ấy xác tôi vẫn còn trong nhà thương, các bác sĩ đã hoàn tất mọi cuộc giám nghiệm, họ tuyên bố là tôi đã chết. Nguyên nhân chính gây ra cái chết là sự mất máu. Gia đình tôi liền được báo tin, nhưng vì họ ở xa, nên các nhân viên bệnh viện quyết định đưa tôi vào nhà xác. Bởi bệnh viện ở đây không có máy điều hòa không khí, nên họ sợ xác tôi sẽ bị thối rữa rất nhanh.
Khi đang được khiêng đi thì linh hồn tôi nhập vào xác trở lại. Tôi cảm thấy đau đớn tột độ vì rất nhiều vết thương, và vì toàn bộ xương đã gãy. Tôi liền thét lên. Những người chung quanh hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn. Có người đến báo với Bác Sĩ là: “Xác chết là làng, xác chết la làng, bác sĩ ơi”. Viên BS liền đến xét nghiệm xác tôi, khi khám phá ra tôi đã sống lại, ông reo lên: “A, Linh Mục sống trở lại rồi, quả là một phép lạ, hãy đưa cha về lại bệnh viện.” Bấy giờ, sau khi đến bệnh viện, họ truyền máu cho tôi, chuyển tôi đến khu phẫu thuật và bắt đầu một ca giải phẫu để gắn lại các khớp xương đã gãy nát. Họ phải vá lại toàn bộ các xương hàm, xương sườn, xương chậu, xương chân,v.v…suốt trong 2 tháng.
Sau đó, tôi được cho về, nhưng bác sĩ chỉnh hình của tôi bảo: Tôi sẽ chẳng bao giờ đi đứng lai được nữa, Tôi nói với ông: “Bác sĩ ơi, Thiên Chúa của tôi, Đấng đã đem tôi từ cõi chết về lại trần thế này sẽ chữa lành cho tôi”. Vị Bác sĩ không nói gì.
Tại nhà, tất cả chúng tôi cùng cầu xin Chúa ban một phép lạ. Nhưng đến suốt tháng, cả sau khi các mấu nối đã được tháo ra và mọ khớp xương đã liền lại, tôi vẫn không bước đi được. Bỗng một ngày nọ, đang lúc cầu nguyện, tôi chợt thấy đau nhức lạ thường nơi vùng xương chậu. Một lúc sau, khi cơn đau đã hoàn toàn tan biến, tôi nghe một tiếng nói: “Con đã được chữa lành, hãy trỗi dậy và bước đi.” Ngay lập tức, tôi cảm nhận một sức mạnh của sự bình an và lành mạnh ngập tràn thân thể. Tôi liền trỗi dậy và bước đi. Ngợi khen và cảm tạ Chúa đã làm phép lạ chữa tôi. Tôi chạy ngay đến vị bác sĩ chỉnh hình, báo cho ông là tôi đã được chữa lành. Vị y sĩ quá đỗi kinh ngạc, ông la lên: “Á à, Chúa của ông là Thiên Chúa thật, tôi phải đi theo Chúa của ông”. Vị Bác sĩ này theo Ấn Độ Gáo, ông xin tôi dạy về Giáo Hội, về đức tin. Sau khi học giáo lý, ông đã trở lại đạo và chính tôi đã rửa tội cho ông.
Theo sự chỉ bảo của Thiên Thần Bản Mệnh, tôi đến Hoa Kỳ ngày 10-11-1986 và phục vụ với tư cách một linh mục truyền giáo.
Trước tiên, từ năm 1987 đến năm 1989 tôi làm việc tại giáo xứ Boise ở Idabo. Từ 1989 đến 1992 làm tuyên úy và mục vụ cho trại tù của Giáo Phận Orlando, Florida.
Giữa năm 1992, lại được cử đến giáo phận Thánh Augustino, và được chỉ định làm chánh xứ nhà thánh Mattheu trong 2 năm. Từ năm 1994 đến 1997 lại được bổ nhiệm qua giáo xứ Đức Mẹ Thăng Thiên. Năm 1997, được chỉ định làm ủy viên thường trực cho giáo xứ này.
Đến tháng 6 năm 1999, lại chuyển qua làm chánh xứ cho nhà thờ Đức Maria, Mẹ Tình Thương Công Giáo ở Macclenny, Florida, rồi làm tuyên úy cho trại tù Tiểu Bang Florida ở Starke, Hiệp Hội Giáo Huấn ở Ralford, bệnh viện Tiểu Bang miền Đông Bắc Florida ở Macclenny, đồng thời làm Linh Hướng cho toàn Giáo Phận và cho hội Legio Maria.
Vào mỗi thứ bảy đầu tháng, tôi tổ chức chầu và chữa bệnh bằng Mình Thánh Chúa tại giáo xứ của tôi là giáo xứ Thánh Mẫu Maria, Mẹ Lân Tuất. Mọi người từ khắp nơi trong tiểu bang Florida, và cả các tiểu bang khác tuôn đến. Tôi cũng được mời đi hướng dẫn mục vụ và chữa lành ở nhiều thành phố đông dân của Hoa Kỳ, như: New York, Philadelphia, Washington DC, SanJose, Dallas, Chicago, Birmingham, Denver, Boise, Idaho, Falls, Ontario, Miami, Ft Lauderdale Poolsville và nhiều nước khác như: Ái Nhĩ Lan, Spain, Cộng Hòa Tiệp Khắc, Ấn Độ, Pháp, Bồ Đào Nha, Nam Tư, Ý, Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ, quần đảo Cayman, quần đảo Hạ Uy Di…
Qua công tác mục vụ chữa lành bằng Mình Thánh Chúa, tôi đã mục kích rất nhiều người được chữa lành các bệnh, phần hồn, phần xác, bệnh thần trí, tâm lý, tình cảm… và nhiều bệnh hiểm nghèo như: Ung Thư, liệt kháng (Aids), phong thấp, đau tim, thị giác yếu, phù thủng, xuyễn, đau lưng, thính giác kém và rất nhiều bệnh nan y khác đã được lành hoàn toàn.
Thêm vào đó, nhiều lần trong suốt bao năm, tôi cũng đã chữa biết bao người thuộc thế hệ con cháu trong nhiều hệ thống gia tộc thuộc cây gia đình. Những bệnh này, dòng dõi các con cháu thuộc các thế hệ sau, bị ảnh hưởng do tội lội từ đời tổ tiên truyền lại, đã bị khóa chận các cửa chữa lành, tôi cũng đã chữa họ lành hẳn. Sách Thánh ghi rằng: Tội các cha ông phạm, có thể di hại từ 3, đến 5 đời con cháu các thế hệ sau (Exodus chapter 34, verse 7. Sách Xuất Hành, đoạn 34, câu 7). Vì vậy trong nhiều trường hợp, các thế hệ dòng dõi con cháu, trong chi tộc, gia đình chúng ta cũng cần phải được chữa lành bằng ơn Chúa.
Y học và thuốc men chẳng thể chữa được các bệnh di căn do cha ông chúng ta truyền lại. Trong mục vụ chữa lành, nhiều người đã được yên ổn nghỉ ngơi trong Thánh Thần, trước Thánh Thể Chúa Kitô. Nhiều người đã canh tân đời sống tâm linh trong thân xác đã được lành mạnh.
Linh Mục Jose Maniyangat, Website: www.stmarymacclenny.com/ Hoàng Ái Mỹ dịch
Lời bàn (của dịch giả): Đọc xong câu chuyện trên, tôi có 2 ý nghĩ:
Ý nghĩ thứ I là: Sao cha đi làm lễ lại gặp nạn ngay trong ngày lễ “Chúa Tình Thương”. Nhưng hình như được ơn soi sáng: “Đó là ý Chúa, và khi cha sống lại, ngài phải chịu đau đớn vô cùng vì muôn vết thương và toàn khối xương đã gãy. Chắc ý Chúa muốn cha nếm thử nỗi đau chịu đóng đinh và giập nát Thánh Thể của Ngài lúc tử giá…? Và Chúa đã cho cha sống lại như Chúa cũng đã sống lại 3 ngày sau khi chết, lại dùng cha thay thế Chúa để chữa lành các con của Ngài…Hơn nữa Chúa đã dùng ngày Lễ Tình Thương, mà khiến cha gặp nạn, chắc cũng để nhắc nhở chúng ta là trong ngày chịu nạn, Chúa đã đau đớn tột cùng, và đã đổ hết Máu Mình mà nuôi sống và chữa lành chúng ta chăng? Còn như cái chết của cha thì tôi nghe nói: Có đôi người dù hồn đã lìa khỏi xác, nhưng lắm khi chưa chết hẳn, bởi linh hồn họ có khi còn nhập lại vào xác trở lại, nếu Chúa cho phép. Cái chết ấy ở Việt Nam gọi là chết LÂM SÀNG. Nên người ta phải đợi đến 24 giờ sau mới chôn là vậy.
Ý nghĩ thứ II: Tôi cứ mãi thắc mắc: “Ủa sao cha ông phạm tội mà con cháu lại phải gánh chịu, thế thì bất công…” Nên đã hỏi 1 linh mục và được trả lời: “Loài người là con cháu Adam, Eva, chúng ta đã vướng tội nguyên tổ dầu chúng ta KHÔNG ăn trái cấm, và cũng CHẲNG “dụ khị” ai ăn trái cấm hết, nhưng vẫn phải chịu tội do ông bà nguyên tổ truyền cho. Vậy thì cha ông chúng ta phạm tội, chúng ta cũng phải gánh chịu, thế thôi.”
Phần thêm: LỜI CẦU NẮM QUYỀN THỐNG TRỊ / PRAYER TO TAKE AUTHORITY, hay KINH TRÓI QUỶ, bản ngắn:
Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, ta nắm quyền thống trị và trói chặt hết mọi quyền lực sự dữ: Trong không khí trên mặt đất, chung quanh chúng tôi, trong nước, dưới mặt đất, trong hỏa ngục, trong thiên nhiên và trong lửa. Lạy Chúa là Chúa toàn thể vũ trụ. Chúc tụng vinh quang Chúa là Đấng tạo thành trời đất. Nhân Danh Chúa, con xin trói chặt hết mọi quyền lực ma quỷ và sự dữ, đã đến để chống phá chúng con và gia đình chúng con. Con xin niêm phong hết thảy chúng con dưới sự bảo vệ của Máu Châu Báu Chúa, là Máu đã đổ ra cho chúng con trên Thập Giá. Lạy Mẹ Maria, Từ Mẫu chúng con. Xin hộ phù và bảo vệ chúng con, gia đình chúng con, cùng tất cả mọi người chung quanh chúng con trong Trái Tim Cực Thánh Chúa và xin trùm phủ chúng con, dưới áo choàng tình yêu Từ Mẫu Mẹ để làm lụt chí quân thù. Lạy Thánh Michael cùng các Thánh Thiên Thần bảo hộ, xin đến hỗ lực chúng con, và gia đình chúng con trong trận chiến chống các thần dữ và ma quỉ đang rảo quanh mặt đất để làm hại chúng con. NHÂN DANH CHÚA GIÊSU, ta trói chặt, tống khứ và ra lệnh cho chúng bay: Hỡi mọi sức mạnh và quyền lực sự dữ, hãy cút khỏi nơi đây, khỏi chúng tôi, khỏi nhà cửa, tài sản và thuộc địa của chúng tôi, ngay lập tức. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa, Đấng Từ Nhân Chí Ái vô cùng. Amen.