Người Chủ Chăn

Chuyển dịch từ Le berger de mon troupeau, La trousse du berger của Maryse Dumas và Roger Groleau, Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo tại địa phận Sherbrooke, Québec

Phần 11. "Mặc Khải"

Ngày nay hay trong bất cứ thời đại nào, đã có những ngôn xứ giả hay những chứng nhân đã đứng lên phát biểu và làm cho chúng ta tin vào bất cứ những chuyện hoang đường nào. Cũng như trong nhiều trường hợp, những sự giả trá đó rất hiển nhiên, chúng ta rất dễ dàng biện phân.


Tuy nhiên hiện tại, càng ngày càng nhiều người chạy theo những mặc khải riêng tư và tất cả những hiện tượng khác cùng mang một tính cách như thế.


Chúng tôi không nói tới những trường hợp như Mễ Du hay những chỗ hành hương nào được phê chuẩn không chính thức ( không phê chuẩn chính thức, nhưng cũng không ngăn cản) bởi Hội Thánh La Mã.


Với tư cách là một người chủ chăn trong phong trào CTĐS, chúng ta có nhiệm vụ phải chỉ dẫn cách thận trọng, biện phân và khôn ngoan trước bất cứ hiện tượng nào.


Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, nếu chúng ta có thể tự cho phép nói như thế, là phải nắm chắc sự hiểu biết Lời Chúa, và sau đó là những gì Hội Thánh dạy qua các Bài Giáo Lý mới, những tông thư của Đức Giáo Hoàng, v.v…


Thật ra, nếu chúng ta không có những kiến thức căn bản, làm sao chúng ta có thể trở nên những người chủ chăn mà Thiên Chúa muốn ?


Nếu chúng ta không có những kiến thức căn bản, làm sao chúng ta có thể coi thường được những điểm lợi ích của những hiện tượng khác nhau ?


Thật ra, hễ mà chúng ta chưa có được những kiến thức về Lời Chúa hay những giáo thuyết của Hội Thánh, thì chúng ta sẽ đi trong sai lầm trong việc giải thích, chỉ dẫn và phân định.


Chẳng may thay khi chúng ta thấy thật nhiều người chạy từ trái sang phải để tìm thấy những mặc khải của một người nào đó hay để thấy được những cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ ngay cả trước khi đọc Sách Thánh và ngay cả trước khi đặt câu hỏi về những hiện tượng đó.

Làm sao để cứu chữa những tình hình như thế ?

Trước hết, hãy làm cho mọi người nhận thức ra rằng một khi họ có Lời Chúa, có những Giáo Lý và một khi họ chịu các phép Bí Tích, có một đời sống cầu nguyện tích cực, thì họ sẽ chẳng cần phải chạy đi đâu, họ đã có tất cả những gì cần thiết để trở thành một người Kitô Giáo riêng biệt hoàn toàn.


Việc thứ hai,
 chúng ta phải cho họ ý thức rằng nếu một người nào tuyên bố  Tôi, tôi có những thông điệp của Đức trinh Nữ hay Đức Mẹ đã hiện ra trong vườn hoa của tôi hoặc Thiên đã nói với tôi, Ngài đã cho tôi một thông điệp này… Chúng ta phải thận trọng trong trường hợp này. Những cách diễn tả như thế tỏ lộ ra sự thiếu khiêm hạ. Một cách tổng quát hơn, chúng ta có thể nói, một khi chỗ nào không có sự hạ mình, khiêm tốn, thì Thiên Chúa không thể hiện diện ở đấy một cách hoàn toàn đuợc…


Thật ra, không một ai trong lịch sử Giáo Hội, đặc biệt là những người đã được Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ hiện ra đã phải chạy theo những tin tức khắp nơi hay những tin đồn về những mặc khải…


Người mà chúng ta nên hướng tới là Đức Kitô chứ không phải một người nào đó đã lãnh nhận những mặc khải…


Thứ ba,
 hãy mời gọi mọi người thận trọng và dùng thời gian xem xét những hoa quả trước khi chạy theo những điều đó.


Rất nhiều người trong họ sống những điều mà họ đã tuyên bố lớn tiếng trong khi dó những điều này phải ở trong phạm vi riêng tư. Đó là một hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa có thể cho họ.


Nếu như điều họ nói đem lại những hoa trái đổi mới, sự trở lại với Thiên Chúa, sự gần gũi với Lời Chúa hay qua việc lãnh nhận các phép Bí Tích, chúng ta có thể nói rằng điều đó là tốt.


Tuy nhiên, nếu điều đó tạo điều kiện cho người được mặc khải hay cho những người khác chung quanh để mà tự đóng kín lại, tự tụ thành một nhóm nhỏ, thì thật là nguy hiểm khi chúng ta cũng liều mình đi theo.


Nếu một ai đó đến với chúng ta và nói Tôi, tôi là một người được tuyển chọn, một người được mời gọi cách đặc biệt, một lần nữa, hãy cẩn thận… Mỗi người chúng ta đều được chọn bởi Thiên Chúa để yêu thương, tôn thờ, phục vụ cho Ngài và làm cho mọi người biết về Ngài…


Thứ 4
, nếu những thông điệp mang tính cách đe dọa, mang những tin buồn, hay nói lên những tai biến với giọng điệu giận dữ hoặc tuyên bố ngày tận thế một cách chính xác… Coi Chừng… Không một ai có thể biết được ngày nào, giờ nào Con Người lại đến. Điều này không muốn nói lên rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ nói với chúng ta với một cung điệu mạnh mẽ hơn để cho chúng ta biết cảnh giác trước một điều nào, nhưng phong thái của các thông điệp từ khi Đấng Cứu Độ đến đã không còn mang cung điệu giận dữ như trong Cựu Ước nữa, vì trong Đức Kitô, mọi chuyện đã hoàn tất.


Thứ năm,
 một người nào đó đến buồi họp nhóm cầu nguyện với một tác phẩm viết tay của một ngôn sứ nhưng lại không biết tên của vị ngôn sứ này, cũng chẳng chỉ rõ về xuất xứ của thông điệp mà chỉ nói đó là một người ngôn sứ thật sự của Thiên Chúa… Một lần nữa, coi chừng… Khi mà Thiên Chúa nói, Ngài không bao giờ có cách nói giấu tên hay bí mật. Có phải Isaia, Jérémia, Daniel hay bất cứ một ngôn sứ nào khác họ nói nhân danh Thiên Chúa một cách nặc danh ? Không một ai ! Cũng như vẫn cùng một Thiên Chúa đó nói với dân của Ngài, chúng ta không tin rằng Ngài đã đổi phương cách khác để truyền bá Tin Mừng. Thông điệp của Thiên Chúa là cho tất cả mọi người và nói với tất cả. Nếu quá là bí mật, chúng ta phải dè dặt…


Chúng ta phải nói với họ… Hãy dừng lại, đừng chạy đó đây để sưu tầm những thông điệp … trong khi các bạn đang làm những việc này, các bạn còn có thời gian để đọc Lời Chúa, đọc các sách Giáo Lý, các tông thư của Đức Giáo Hoàng chăng? Nhưng chúng ta cũng biết rằng đối với nhiều người, các mặc khải cũng là những cơ hội để họ có thể gần gũi với Chúa hơn…


Thật ra, chúng tôi  không có ý định loại bỏ hết tất cả những hiện tượng đặc biệt nào trong nhóm cầu nguyện, trong cộng đồng, trong gia đình hay loại trừ hết tất cả những mặc khải. Điều này không phải là chủ tâm của chúng tôi.


Điều mà chúng tôi ao ước trên hết mọi sự,  là mời gọi các bạn hãy khai triển một thái độ thận trọng cách nhân từ, khôn ngoan và biện phân. Đó là những điều kiện tiên quyết mà chúng ta phải có với tư cách là người lãnh đạo trong phong trào CTĐS.


Điều quan trọng mà chúng ta cần phải nhận thức rằng sứ vụ tiên khởi của chúng ta là làm chứng nhân ở bất cứ nơi nào mà Thiên Chúa đã định sẵn : trong gia đình, trong chỗ làm hay trong nhóm cầu nguyện. Ngài muốn chúng ta phải chú ý đến lời mời gọi đó mà Ngài đã làm cách đặc biệt trong nhóm cầu nguyện. Và để tới phiên chúng ta, chúng ta cũng phải đón tiếp, an ủi, khích lệ như những người khác đã làm trước chúng ta và cho chúng ta.


Chúng tôi có thể nói sứ vụ đầu tiên của chúng ta là làm chứng cho các ân huệ qua việc canh tân, là làm chứng cho ngọn lửa ở nơi mà Thiên Chúa đã chạm đến tim, tâm hồn và linh hồn chúng ta.


Thời gian chạy đó đây khắp nơi để chờ đợi những hiện tượng hay những mặc khải phi thường nào có thể làm cho chúng ta quên đi sứ vụ đó…


Đó là lý do vì sao chúng ta phải cùng từng bước tiến triển chung với nhau qua sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để giúp nhóm cầu nguyện được tăng trưởng trong phân định và khôn ngoan.